Chương 19

337 15 8
                                    

Khi Lâm Vô Ngung quay lại ký túc xá, ký túc xá đã không còn ai nữa rồi, lúc này có lẽ mọi người đều đang ở trong nhà ăn hoặc phòng học.

Anh xé băng gạc trên mặt xuống, soi gương nhìn, miệng vết thương đã đông máu, nhìn vẫn ổn, không dọa người.

Điện thoại kêu lên một tiếng.

Đinh Tễ gửi tin nhắn tới.

- Cậu đi bệnh viện hoặc là phòng y tế xem lại vết thương kia đi, khi rửa mặt đừng chạm vào nước.

- Vậy rửa kiểu gì, dùng khăn khô lau à?

- Trí thông minh của cậu như vậy mà cũng xứng gọi là học thần?

Lâm Vô Ngung cười cười đi vào trong phòng tắm, phải tắm một cái.

Nhưng vì để xứng với xưng hô học thần này, anh mở vòi nước súc miệng trước, sau đó lấy khăn mặt nhúng nước, lau xung quanh miệng vết thương, sau đó nửa lau nửa rửa mặt.

Tắm xong anh gửi tin nhắn cho Trần Mang, bảo Trần Mang mang đồ ăn sáng tới phòng học giúp anh.

Đói rồi.

Rất đói.

Nhưng vẫn phải đi tới phòng y tế.

Bình thường Lâm Vô Ngung sẽ không cẩn thận như vậy, nhưng dù sao cũng sắp thi, lỡ như nhiễm trùng hay là có vấn đề gì khác sẽ phiền phức.

Học ở Trung học phụ thuộc ba năm nay, Lâm Vô Ngung tổng cộng tới phòng y tế hai lần, một lần là do Hứa Thiên Bác bị trật chân khi chơi bóng chung, còn có một lần là Trần Mang nghịch chổi nhưng mà tài nghệ không tinh nên tự chọc vào mắt của mình.

Hôm nay là lần đầu tiên anh vào phòng y tế vì bản thân mình.

Từ khi quen biết Đinh Tễ, những việc mà anh trải qua bắt đầu đi theo phương hướng thần kì.

Đoán mệnh, nhặt trẻ con, bị người khác ôm đùi gọi bố, bị người mắng suốt một trăm mét, ngồi bên bồn hoa ăn đồ nướng, bị côn đồ đuổi theo rồi còn bị đánh, ngủ ở sảnh đăng kí số thứ tự...

Bác sĩ trực ban ngày hôm nay tên là Đào Nhụy, tuy rằng không thường tới, nhưng anh vẫn biết.

"Bị thương thế nào?" Đào Nhụy quen anh, nhìn thấy anh có chút giật mình.

"Bị rạch một đường do móc cở đầu côn gỗ," Lâm Vô Ngung nói, "Bị thương tối hôm qua."

"Thấy việc nghĩa hăng hái làm?" Đào Nhụy kiểm tra vết thương của anh.

"Không, ngộ thương." Lâm Vô Ngung cười cười.

"Không thèm nói bừa linh tinh lừa cô sao?" Đào Nhụy cười cười, "Không sợ cô nói với thầy Lâm của các em à?"

"Chỉ là người khác đánh nhau em xem chuyện thôi." Lâm Vô Ngung soạn ngay ra lời nói dối.

Đào Nhụy cười cười: "Em nói dối còn kém xa em làm văn."

Lâm Vô Ngung cười không nói gì.

"Không có chuyện gì lớn cả, có lẽ đã có người chuyên nghiệp xử lý qua rồi nhỉ?" Đào Nhụy kiểm tra xong vết thương phủi phủi tay, "Bây giờ cơ bản đã không sưng tấy hay nhiễm trùng nữa."

Kiêu ngạo - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ