Chương 88

215 11 4
                                    

Lâm Vô Ngung nhìn thang máy đang đi từ tầng cao nhất xuống, nóng lòng tới mức muốn cạy cửa máy ra gào thét. Thang máy tới tầng hai còn dừng lại một lúc, vô cùng khó có thể tưởng tượng.

"Con mẹ nó, tôi thực sự không hiểu được những người đi thang máy từ tầng hai xuống." Lưu Kim Bằng nói, "Cho dù là thang máy ở tầng hai, chỉ đợi thời gian mở cửa thôi cũng đủ để đi xuống cầu thang rồi..."

Cửa thang máy mở ra, một bác gái bước ra ngoài, liếc mắt nhìn hai người họ.

Lâm Vô Ngung vội vàng đi vào trong thang máy, Lưu Kim Bằng theo sau anh.

Tuy rằng trong thang máy chỉ có hai người họ, nhưng anh vẫn cảm thấy Lưu Kim Bằng ăn mặc như một ngọn núi đi tuần, vừa đi vào là thang máy đã đầy.

"Lát nữa đừng bốc đồng, gõ cửa trước đã." Lâm Vô Ngung nói, "Nói tới tìm Đinh Tễ ra ngoài chơi."

"Đương nhiên vẫn phải gõ cửa rồi, nhưng tới lúc này rồi còn giả vờ đi chơi cái gì... bố cậu ấy nhìn là biết không phải tới tìm người mà là tới đánh nhau." Lưu Kim Bằng nói.

"Nói vậy cũng phải." Lâm Vô Ngung nói, "Chúng ta chỉ nói vậy thôi, ông ấy nghĩ thế nào đều chỉ là do ông ấy đoán."

"Cậu tinh tế nhỉ." Lưu Kim Bằng nhìn anh.

"Vẫn phải suy nghĩ giúp Đinh Tễ," Lâm Vô Ngung cũng nhìn cậu ta, "Không ngờ cậu có thể đọc đúng hai chữ 'tinh tế'."

"Cậu coi thường tôi à," Lưu Kim Bằng nói, "Tôi không học đại học không chứng tỏ tôi chưa từng đi học nhé."

Lâm Vô Ngung cười.

"Còn cười được cơ à?" Lưu Kim Bằng cũng đến chịu anh.

"Vậy tôi khóc nhé," Lâm Vô Ngung thở dài, "Kỳ thực tôi cũng căng thẳng tới mức huyệt Thái Dương cũng sắp nổ tung rồi."

"Tôi căng thẳng tới mức cổ cũng cứng lại." Lưu Kim Bằng nói.

"Đó là vì quần áo của cậu quá nặng." Lâm Vô Ngung nói.

"Có cái con khỉ." Lưu Kim Bằng hơi kéo mũ áo khoác lên, sau đó hoạt động cổ, "Hình như là...tới rồi, tới rồi, tới rồi..."

Lâm Vô Ngung lớn từng này rồi cũng chưa bao giờ làm chuyện vượt quá giới hạn thế này. Ban đầu anh còn rất căng thẳng, Lưu Kim Bằng lại gào như kiểu thang máy sẽ không dừng lại, thiếu chút nữa anh đã muốn ấn một tầng, ra ngoài tìm nhà vệ sinh.

"Khống chế cảm xúc, có thể không cãi nhau thì không cãi nhau," Tôi vào gõ cửa, bọn họ đều quen tôi cả, nếu như mở cửa ra mà nhìn thấy cậu, chắc chắn sẽ biết ngay là có chuyện gì, không có thời gian để thả lỏng."

"Được." Lâm Vô Ngung gật đầu.

"Nuôi gà cái gì?" Bà nội hỏi cô út.

"Ai mà biết được, gà đất, gà mái, gà đen, gà rừng." Cô út nhìn anh mình đầy vẻ khó chịu, "Con anh không cho anh xem, anh còn bắt nó giải thích cho anh."

Đinh Tễ bẻ gẫy tấm ván cửa cuối cùng ngăn cản cậu, đi ra khỏi phòng ngủ.

Vào thời khắc quan trọng thần kỳ này, cậu chửi ầm lên sau đó phá cửa ra, vậy mà lại không có ai cản cậu lại, bố mẹ cậu đều không làm gì.

Kiêu ngạo - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ