Lần này Lâm Vô Ngung bỏ nhà ra đi, có lẽ là rất đột ngột.
Khi Đinh Tễ hỏi anh lát nữa chuyển mấy thứ này đi đâu, mới phát hiện ra anh căn bản không có đích đến.
Im lặng mấy giây, Lâm Vô Ngung lại thở dài, dựa vào bên bàn: "Thôi bỏ đi."
"Gì cơ?" Đinh Tễ còn đang vùi đầu nhét đồ nạp điện của một thứ đồ chơi không biết tên.
"Không cầm theo những thứ này nữa." Lâm Vô Ngung nói.
Con mẹ nó cậu đang chơi tôi đấy à?
Đinh Tễ ngẩng đầu nhìn anh, lời muốn nói lại không thể nói ra khỏi miệng.
Biểu tình của Lâm Vô Ngung có chút mờ mịt, là dạng biểu tình phát ra khi khó chịu.
Đinh Tễ không nói nữa, lại vùi đầu lấy tất cả những thứ vừa bỏ vào vali ra, để từng cái, từng cái vào chỗ cũ.
Đợi khi cậu làm xong, Lâm Vô Ngung mới lại nói một câu: "Trí nhớ cậu tốt thật, đồ của tôi tôi còn không thể để lại vị trí cũ."
"Làm tôi mệt chết, đừng tưởng rằng khen tôi mấy câu tôi sẽ không giận." Đinh Tễ nói.
"Không có mấy câu, chỉ khen một câu," Lâm Vô Ngung cười cười, "Cần thuốc bổ không?"
"Không cần," Đinh Tễ nói, "Tính tình tôi tốt."
Lâm Vô Ngung chỉ cầm một chút quần áo theo.
Sách, các loại figure, mấy máy bay điều khiển, còn có một đống thiết bị liên quan đều để ở nhà.
Đinh Tễ lái xe đưa anh về trường trung học phụ thuộc.
Vali hành lý không nhiều, nhưng phương tiện giao thông của bọn họ chính là một chiếc xe điện, cho nên có chút tốn sức.
Ý tưởng của Đinh Tễ là, một chiếc vali cũng không nặng bao nhiêu, ngồi phía sau xách tay là được rồi, nhưng Lâm Vô Ngung lấy lý do không an toàn, sẽ đâm phải người, mạnh mẽ nhét vali vào giữa hai người.
"Tôi nói với cậu," Đinh Tễ rất không thoải mái, "Ở bên này không gặp phải người quen tôi, tôi không so đo với cậu, nếu như ở chỗ tôi, nhìn sống lưng tạo hình như trứng chiên này của tôi, tôi cũng chẳng cần xe này nữa, tự cậu lái về cho xong."
"Trứng chiên?" Lâm Vô Ngung đằng sau vali lặp lại một lần, "Chiên trứng gì? Chiên kiểu gì?"
"Chiên tôi này!" Đinh Tễ hét, "Cậu nói xem chiên thế nào! Ép xuống rồi chiên chứ sao!"
Lâm Vô Ngung dừng một chút sau đó bắt đầu cười như điên, cười tới mức xe cũng lắc lư.
"Cười đi, cười đi," Đinh Tễ nói, "Cười một cái trẻ mười năm, tranh thủ cười tới mức quay về bụng mẹ luôn, cũng không cần phải cãi nhau với bố mẹ cậu rồi bỏ đi."
"Vậy không được," Lâm Vô Ngung nói, "Tôi đã tới đây rồi."
Lời nói rất tùy ý, nhưng trong ngữ khí lại có sự kiêu ngạo chỉ có thể ngầm hiểu, Đinh Tễ không nhịn được quay đầu lại nhìn anh một cái.
Không nhìn thấy biểu tình của Lâm Vô Ngung, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt anh để lộ ra trên chiếc vali, ánh mắt bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo - Vu Triết
RomanceLâm Vô Ngung là học thần của Trung học phụ thuộc, việc đứng đầu toàn trường, hay thậm chí toàn tỉnh nếu phải nói dễ dàng như việc hít thở thông thường cũng không phải là đang nói bừa cho vui. Ít ai biết đằng sau sự kiêu ngạo đó là một gánh nặng quá...