"Đã ăn xong chưa?" Đinh Tễ ra khỏi siêu thị, gọi điện cho Lâm Vô Ngung ăn vặt ở con phố đối diện.
"Vẫn còn một miếng nữa." Lâm Vô Ngung nói.
"Sao hôm nay cậu ăn chậm vậy." Đinh Tễ nói, "Tôi mua xong đồ rồi này."
"Sao cậu không nói hôm nay còn thừa lại nhiều thế." Lâm Vô Ngung nói, "Tôi ra rồi đây."
Đinh Tễ nhìn Lâm Vô Ngung đi ra khỏi quán mì phía đối diện, vừa lau miệng vừa vẫy tay, sau đó chạy tới.
"Mua được gì rồi?" Anh nhìn túi đồ.
"Đồ ăn thôi, còn có cả văn phòng phẩm nữa." Đinh Tễ nói, "Trừ những thứ mua cho bọn trẻ, tôi còn mua thêm cho Đinh Mãn một hộp văn phòng phẩm."
"Vậy thì đi thôi." Lâm Vô Ngung cầm lấy cái túi, "Cậu lái xe đi."
"Lời này của cậu làm tôi có cảm giác ảo tưởng." Đinh Tễ đi tới chỗ đỗ xe điện ở bên cạnh, đẩy xe của mình ra.
"Ảo giác gì?" Lâm Vô Ngung đặt cái túi xuống chỗ để chân, ngồi xuống ghế sau, "Làm cho cậu cảm thấy như mình lái cái xe van cũ nát của Lưu Kim Bằng tới đây hả?"
Đinh Tễ bật cười: "Cảm giác như mình cũng có xe! Không liên quan gì tới xe Van của Lưu Kim Bằng cả!"
"Hôm qua vừa mới ngồi xe của cậu ta," Lâm Vô Ngung xoa xoa hông cậu, "Cái xe Van ấy là ký ức về xe gần đây nhất của tôi."
"Bỏ tay ra." Đinh Tễ lái xe đi.
Lâm Vô Ngung dán vào lưng cậu, tay vòng qua đặt lên trên đùi cậu.
Đinh Tễ lại thở dài: "Lát nữa cậu lái đi."
"Tôi không biết lái." Lâm Vô Ngung nói.
"Cái này cũng cần phải biết sao?" Đinh Tễ nói, "Đi được xe đạp điện thì cái này cũng đi được!"
"Không được đâu, làm vậy là vi phạm quy định." Lâm Vô Ngung nói.
"Im miệng." Đinh Tễ càu nhàu.
"Đừng đi đường lớn nữa," Lâm Vô Ngung nói, "Lỡ như chú cảnh sát bắt cậu thì sao?"
"...Đường này cũng không phải là đường lớn," Đinh Tễ nói, "Được rồi, đừng lải nhải nữa, ngày mai tôi sẽ đi đổi sang loại xe điện có bàn đạp, được chưa!"
"Loại đó ghế sau bị thấp." Lâm Vô Ngung hôn một cái lên cổ cậu, "Tôi ngồi sau sẽ không chạm được vào cổ cậu, tôi chỉ có thể nhìn thấy hông cậu."
"Vậy cậu lái đi, tôi không để ý tới việc nhìn hông cậu." Đinh Tễ nói.
Xe tăng tốc, áo phông của Đinh Tễ bị gió thổi phồng lên.
Lâm Vô Ngung ở phía sau kéo áo cậu xuống, sau đó buông tay ra, vèo, áo phông lại phồng lên thành quả cầu, lại kéo xuống, buông tay ra, vèo....
"Tôi quay lại cho cậu xem." Lâm Vô Ngung lấy điện thoại ra quay lưng cậu.
"Quay gì?" Đinh Tễ nói.
"Quần áo của cậu lúc này giống như khi cậu tức giận." Lâm Vô Ngung nói, "Phồng lên, mãi mới hết giận, bất cẩn một chút lại..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo - Vu Triết
RomanceLâm Vô Ngung là học thần của Trung học phụ thuộc, việc đứng đầu toàn trường, hay thậm chí toàn tỉnh nếu phải nói dễ dàng như việc hít thở thông thường cũng không phải là đang nói bừa cho vui. Ít ai biết đằng sau sự kiêu ngạo đó là một gánh nặng quá...