"Đinh Tễ" Giọng của bố cậu lại vang lên ở bên ngoài, "Bố mong con bình tĩnh, bố biết con... bất mãn với bố mẹ, cảm thấy bố mẹ chưa từng quan tâm con..."
Đinh Tễ không nghe kỹ, từ sau khi bố mẹ cậu về nước, phát hiện ra đứa con của mình không tự động phối hợp trở thành khuôn mẫu đứa con hiếu thảo đã thường xuyên nói những lời thế này.
"Có lẽ bố mẹ có đôi chỗ không làm tròn trách nhiệm, nhưng bố mẹ không hề nghĩ rằng con lại quá quắt như vậy," Bố cậu nói, "Càng không thể trở thành lý do con buông thả bản thân, không phép tắc, không biết lớn nhỏ, không coi trọng bề trên..."
Bố cậu còn viết cả bản nháp sao? Bình thường nói chuyện cũng không lưu loát như vậy. Đinh Tễ lấy điện thoại trong túi ra.
Bên trên hiển thị tin nhắn chưa đọc, của Lưu Kim Bằng và Lâm Vô Ngung.
Đinh Tễ mở của Lâm Vô Ngung, chỉ là một câu rất đơn giản.
- Sao rồi?
Ờ, chỉ có hai chữ.
Câu hỏi khá cẩn thận và kiềm chế.
Tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước, khoảng lúc mà cậu và bố mẹ rơi vào trong tình trạng xấu hổ. Không nhận được tin trả lời của cậu, Lâm Vô Ngung không gửi tiếp tin nào nữa.
Nhưng Đinh Tễ biết chắc chắn anh đang nôn nóng.
Cậu do dự một lát, trả lời lại một tin.
- Không phải quá thuận lợi, có lẽ trước năm mới tôi đều phải ở đây.
Cậu lục lọi ba lô, không thấy sổ tay nuôi gà, trước khi về cậu đã tháo nó ra, có lẽ không để trong ba lô mà để trong túi áo khoác.
Cậu thở dài.
Áo khoác còn để trên sô pha ngoài phòng khách.
"Ý là cậu ấy có thể bàn chuyện với bố mẹ?" Lưu Kim Bằng kéo ba con chó Bull béo như heo, nhìn Lâm Vô Ngung, "Tuy rằng không thuận lợi, nhưng vẫn phải ở nhà mấy ngày, vậy chứng minh có thể nói chuyện,... đậu, tại sao cậu ấy lại không trả lời tin nhắn của tôi?"
"Bởi vì hai chúng ta hỏi cùng một câu," Lâm Vô Ngung nhìn điện thoại, "Trả lời một người là được rồi."
"Cậu ấy cũng không biết hai chúng ta đang ở chung với nhau!" Lưu Kim Bằng nói, "Cho nên vẫn là trọng sắc khinh bạn, tôi thực sự không nhìn ra thằng nhóc này lại có cái tính ấy!"
"Không đúng lắm." Lâm Vô Ngung dừng bước.
"Sao hả?" Lưu Kim Bằng cũng dừng lại, vừa kéo chó dừng theo, vừa quay ra nhìn anh, "Làm sao? Bây giờ tôi rất mẫn cảm, cậu đừng dọa tôi."
"Cậu ấy bị nhốt lại rồi." Lâm Vô Ngung nhìn cậu ta.
"Cái gì?" Lưu Kim Bằng sửng sốt.
"Bố mẹ cậu ấy là dạng người mà có thể nói chuyện với cậu ấy sao?" Lâm Vô Ngung hỏi.
"Không giống lắm," Lưu Kim Bằng suy nghĩ, "Bọn họ rất mạnh mẽ, là kiểu mặc kệ cậu có nghe lời tôi hay không, tôi là người giỏi, tôi đúng. Tôi thực sự không thích bố mẹ cậu ấy, có thể không tiếp xúc thì không tiếp xúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo - Vu Triết
RomantizmLâm Vô Ngung là học thần của Trung học phụ thuộc, việc đứng đầu toàn trường, hay thậm chí toàn tỉnh nếu phải nói dễ dàng như việc hít thở thông thường cũng không phải là đang nói bừa cho vui. Ít ai biết đằng sau sự kiêu ngạo đó là một gánh nặng quá...