Chương 9

356 19 11
                                    

Đường về nhà không hề xa, nhưng Lâm Vô Ngung vẫn quét mã một chiếc xe đạp dùng chung.

"Hôm nay bố em tới trường tìm thầy, hỏi về chuyện.....nói ở sân thượng."

Gió thổi qua tai Lâm Vô Ngung, mang theo mùi cát bụi khô hanh.

"Tại sao lại không trực tiếp tìm em?"

"Có lẽ....vì sợ ảnh hưởng em ôn tập, thầy cũng lo lắng chuyện ấy, nhưng với tính cách của em, thầy vẫn cảm thấy nên nói với em...."

Khi đạp xe đến dưới tầng, Lâm Vô Ngung ngẩng đầu lên nhìn, đèn trong nhà đang sáng.

"Sợ ảnh hưởng tới em ôn tập nên đợi tới khi kết thúc kỳ thi đại học, nếu như thầy không nói với em, ông ấy còn có thể tìm Trần Mang, tìm những bạn học khác của em....em biết rất rõ hai người bọn họ, bọn họ nhất định phải để em biết, nhưng không thể là bọn họ tự nói ra."

"Để thầy nói với bọn họ trước, bảo bọn họ thi đại học xong hãy nói?"

Lâm Vô Ngung đi vào hành lang, ấn nút thang máy.

"Không cần, em không có thói quen lảng tránh, có thể giải quyết thì lập tức giải quyết."

Hơn nữa đây cũng không phải là một chuyện cần coi là chuyện lớn để xử lý.

"Sao hôm nay con lại về?" Mẹ cậu nhìn thấy cậu đi vào, đứng từ sô pha dậy nói, "Không ôn tập sao? Lại không mang tài liệu về nhà....."

"Chúng ta nói chuyện đi." Lâm Vô Ngung vào phòng, ngồi lên trên sô pha.

"Xem ra thầy Lâm của con vẫn nói với con?" Bố anh không giả ngốc nữa.

"May là nói với con," Lâm Vô Ngung chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn ông, "Nếu không bố lại tìm bạn cùng phòng ký túc của con, mọi người sẽ lúng túng."

"Vậy chuyện đó là thật sao?" Mẹ anh nhìn anh.

"Chuyện gì ạ?" Lâm Vô Ngung cũng nhìn bà.

"Trong lòng con tự rõ!" Mẹ anh cau mày.

Kỳ thật Lâm Vô Ngung chưa từng nghĩ nếu như một ngày bố mẹ anh biết được thì sẽ có cảnh tượng thế nào, nhưng thái độ còn không bằng lòng nhắc tới của mẹ anh quả thực làm cho anh có chút bất ngờ.

Anh vẫn luôn cho rằng ngoài thái độ kiên trì "con không được, con không bằng anh con", bọn họ sẽ thoải mái hơn so với những bậc phụ huynh khác một chút, dù sao trong trí nhớ của cậu "anh con" có cá tính rất thẳng thắn.

"Chuyện con là đồng tính sao?" Lâm Vô Ngung hỏi, nhìn biểu tình đột nhiên cứng ngắc trên mặt bọn họ, anh cong khóe môi, "Là thật, có vấn đề gì không ạ?"

"Tại sao con lại...." Bố anh còn chưa nói xong, có lẽ là đã nuốt hai từ biến thái xuống.

Trong đám bạn cùng tuổi của anh cũng có người dùng từ này với anh, bố mẹ anh biết dùng cũng không có gì kỳ quái.

Mẹ anh không phụ sự kỳ vọng của anh nói ra: "Chuyện này là không bình thường con có biết không? Là biến thái!"

Lâm Vô Ngung nghiêng đầu, khẽ thở dài.

Kiêu ngạo - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ