Lão Lục còn là khách mời quay video sao?
Đinh Tễ thiếu chút nữa đã tin rồi, nhưng ánh mắt khi Lão Lục chạy qua đây túm lấy quần áo của cậu khiến cậu lập tức hiểu ra, đây là thật.
Lão Lục không có kỹ năng diễn xuất cao như vậy.
Tuy rằng trước giờ chưa từng tham gia vào tất cả những tranh chấp không biết bao nhiêu quy tắc ở quảng trường nhỏ, nhưng dù sao từ bé cũng đã lăn lộn ở đó, Đinh Tễ lập tức phản ứng lại, trong tình huống này tuyệt đối không thể dùng thân phận người quen của Lão Lục đứng ở đây.
Nếu không tối nay cậu và Lâm Vô Ngung nhất định sẽ bị đánh, bị đánh cũng không nhẹ.
Lâm Vô Ngung còn phải ôn tập, hiện tại chính là giai đoạn nước rút thi vào đại học.
Huống hồ cậu cũng không thân với Lão Lục.
Cậu nhanh chóng lùi về sau mấy bước, tránh khỏi bàn tay vươn về phía góc áo cậu của Lão Lục.
Nhưng phản ứng và tiếng kêu cứu kia của Lão Lục, đã làm cậu bại lộ.
Bốn người đàn ông xông từ trong ngoài đường vào, trong vòng một giây từ khi quay đầu lại, ánh mắt đã tập trung về hướng bọn họ.
Mấy người đàn ông rất cường tráng, trong đó còn có một người đầu trọc, cổ to tới mức gần như không có, Đinh Tễ đã từng thấy, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày cho dù là ngày hay đêm hắn đều đeo kính màu vàng.
Đinh Tễ chưa từng tiếp xúc với hắn, duy nhất đã từng nghe nói chuyện hắn cướp tiền của ba học sinh cấp hai.
Nếu như không phải bây giờ không có thời gian, cậu thật sự muốn giới thiệu cho Lâm Vô Ngung một chút, nhìn xem, như thế mới chân chính là tên vô công rồi nghề chuyên lừa đảo, như tôi là học sinh lớp mười hai.
"Con mẹ mày còn gọi người sao?" Đầu trọc trừng mắt nhìn về phía bọn họ, mang theo vẻ mặt không thể tin nổi.
"Không, tôi không... " Lão Lục xua tay với đầu trọc.
"Còn chối cái gì!" Người đằng sau đầu trọc rống lên một câu.
Lúc này Đinh Tễ mới giật mình tỉnh táo lại, quay đầu nhìn phía sau, mấy đại ca đầu undercut vẫn còn đang ở đó, giờ đây cũng đều kinh ngạc đứng tại chỗ.
Có lẽ là diễn quá sâu, cánh tay vẫn đang để trần.
Đối với nhóm đầu trọc, quả thực là khiêu khích giành đất diễn.
"Quan tâm chó gì bọn nó là ai!" Đầu trọc rống lên một tiếng.
Khi giọng nói của hắn còn chưa dứt Đinh Tễ đã túm lấy tay Lâm Vô Ngung, mạnh mẽ kéo anh về sau: "Chạy!"
Lâm Vô Ngung không do dự, xoay người chạy theo.
"Đánh hết cho tao!" Lúc này tiếng gào thứ hai của đầu trọc mới vang lên.
Bọn họ chạy xa bảy tám mét, mấy đại ca đầu undercut mới bắt đầu chạy, ngay sau đó truyền tới âm thanh hỗn chiến.
Tiếng mắng, tiếng kêu thảm, tiếng giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo - Vu Triết
RomansLâm Vô Ngung là học thần của Trung học phụ thuộc, việc đứng đầu toàn trường, hay thậm chí toàn tỉnh nếu phải nói dễ dàng như việc hít thở thông thường cũng không phải là đang nói bừa cho vui. Ít ai biết đằng sau sự kiêu ngạo đó là một gánh nặng quá...