Khi Lâm Vô Ngung ra khỏi nhà ga, xe gọi từ trước đã tới rồi, trực tiếp đưa anh về căn phòng thuê.
Khi đi ngang qua cửa trạm tàu điện ngầm, anh lại nhìn qua cửa kính mấy lần, trạm tàu điện không có gì thay đổi, ngay cả những con người đến rồi đi cũng không có gì thay đổi, vẫn xa lạ như trước.
Những cửa hàng mà Đinh Tễ nhìn qua là nhớ, Lâm Vô Ngung cũng ghi nhớ, lúc này nhìn lại có chút quen thuộc, quen thuộc nhất chính là bậc thang mà anh và Đinh Tễ đoán bước chân kia...
Còn có đoạn đường ngắn phía trước bậc thang, anh trở thành fan của một người không biết là ai.
Lâm Vô Ngung bật cười.
Hôm đó Đinh Tễ nhét số điện thoại cho cô gái kia, vẫn không có sau đó, xem ra lần gặp gỡ kia không phải là kỳ tích, chỉ có thể coi như một khúc nhạc đệm.
Người đeo khẩu trang kia không phải Lâm Trạm, mà cô gái kia cũng không nhìn trúng Đinh Tễ.
Lâm Vô Ngung đi vào phòng, thu dọn hành lí, anh để giá sách nhỏ lên bàn trà, nghĩ gì đó lại cầm để vào trong phòng ngủ.
Phòng ngủ không có bàn, tủ đầu giường lại quá nhỏ, Lâm Vô Ngung xoay hai vòng, đặt giá sách lên trên giường, để thể hiện nó là một cái giá sách, anh còn cầm quyển "Charlotte và Wilbur" đặt lên.
Trong nhà còn có không ít sách, anh đều không mang đi, chỉ cầm một quyển ở ký túc xá, mang nhiều cũng không có chỗ đặt, sau này có chỗ đặt thì từ từ mua sau.
Quyển sách này là quyển sách đầu tiên anh ngồi đọc hết trong nhà sách, còn trốn ở góc khóc một hồi, sau đó cầm tiền tiêu vặt mua luôn. Sau khi mua về nhà thì không đọc lại lần nào nữa, nhưng khi trọ ở trường anh đều đặt quyển sách này trong ký túc xá, tuy rằng không viết đây là sách của học thần nhỏ, cũng không viết mấy lời lải nhải trong sách....
Thu dọn đồ đạc xong anh lại nhìn điện thoại một lần, khi sắp xuống xe anh gửi cho Đinh Tễ một tin nhắn, Đinh Tễ gửi lại anh một tấm ảnh bánh rán, nói Lưu Kim Bằng tới rồi, bà nội rán một đống bánh.
Giờ này là giờ cơm, vốn đã đói, Lâm Vô Ngung nhìn tấm ảnh bánh rán, cảm thấy muốn ăn luôn cả điện thoại.
- Lát nữa tôi nhìn xem có quán nào ship bánh rán không.
- Không có, ai ship cái này, nhiều lắm cũng chỉ mua được ở quán bán đồ ăn sáng thôi.
- Vậy sáng mai tôi ra ngoài tìm.
- Cũng không ngon như bà nội tôi rán.
-??
- Tôi ăn giùm cậu nhé, sau đó miêu tả cho cậu một chút.
- Tuyệt giao đi.
Đinh Tễ gửi qua một cái icon cười lớn sau đó không nói thêm gì, có lẽ đã đi ăn bánh hộ anh rồi.
Lâm Vô Ngung thở dài, cầm quần áo đi tắm.
Đang tắm thoải mái, điện thoại để trên giá vang lên, không phải là âm báo tin nhắn, mà là cuộc gọi.
"Ôi." Lâm Vô Ngung cầm khăn lau mặt, nhìn qua điện thoại, là cuộc gọi video từ Đinh Tễ.
Anh do dự một lát, tắt điện thoại đi, lau khô tay muốn gửi lại tin nhắn nói cho Đinh Tễ mình đang tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo - Vu Triết
RomanceLâm Vô Ngung là học thần của Trung học phụ thuộc, việc đứng đầu toàn trường, hay thậm chí toàn tỉnh nếu phải nói dễ dàng như việc hít thở thông thường cũng không phải là đang nói bừa cho vui. Ít ai biết đằng sau sự kiêu ngạo đó là một gánh nặng quá...