Chương 98

235 9 3
                                    

Trong phòng làm việc của Lâm Trạm có rất nhiều tài liệu, những mô hình đất sét đã nặn cũng rất nhiều, có một số đã bỏ đi, có một số là chuẩn bị sẵn để dùng.

Đinh Tễ định tùy tiện lấy mấy cái, quan trọng là cậu tự tay làm cái lồng nhỏ là được rồi, nhưng gần tới khi làm bỗng dưng cậu lại xuất hiện một ý tưởng. Lâm Vô Ngung tặng cậu dây đeo, cậu cũng có thể biến cái lồng này thành dạng có thể đeo được.

"Đi tìm Đàm Duy Vũ," Lâm Trạm đứng dậy mở cửa văn phòng của mình ra, "Đi."

"Anh không giúp em được ạ?" Đinh Tễ ngồi trước bàn không nhúc nhích, "Em không thân với anh Tiểu Vũ, lỡ như anh ấy không giúp em thì sao?"

"Em cũng có thân với anh đâu." Lâm Trạm nói.

"Bây giờ là thân lắm rồi." Đinh Tễ vươn tay duỗi hông, cười nói. "Anh dám nói không thân sao?"

"Lúc đầu khi em chạy tới nhà anh," Lâm Trạm nói, "Anh còn không nhớ rõ trông em như thế nào."

"Anh cũng thô bạo với Lâm Vô Ngung như vậy ạ?" Đinh Tễ hỏi.

"Em ấy không phiền như em." Lâm Trạm nói.

"Được rồi, em đi tìm anh Tiểu Vũ." Đinh Tễ bật cười, khi đi ra khỏi cửa còn bổ sung thêm một câu, "Anh Trạm, anh đã từng nghĩ xem tại sao Lâm Vô Ngung lại không phiền phức như em chưa?"

Lâm Trạm nhìn cậu: "Nhanh đi làm phiền Đàm Duy Vũ đi."

"Anh ăn không?" Đinh Tễ lấy trong túi ra một que kẹo, đưa cho Lâm Trạm.

Lâm Trạm nhìn cậu mấy giây, mới khẽ rút que kẹo trong tay cậu ra.

Đàm Duy Vũ cũng coi như là trợ lý của Lâm Trạm, trừ việc xử lí video, anh ta còn giúp Lâm Trạm làm rất nhiều thứ, cũng là một cao thủ.

Hơn nữa nói nhiều hơn Lâm Trạm.

"Nếu như có thể đeo," Đàm Duy Vũ nhanh chóng phác họa trên giấy, "Cũng to xấp xỉ tấm thẻ, độ dày khống chế ở 0.5, nếu như còn muốn đặt người nhỏ vào trong lồng..."

"Đậu," Đinh Tễ suy nghĩ, "Bé như vậy sao ạ? Em có thể làm được sao?"

"Em muốn làm thành thế nào?" Đàm Duy Vũ hỏi, "Có lẽ em làm được người que."

Đinh Tễ dụi mũi: "Em muốn làm một người đầu cá, còn một người..."

"Đầu gà?" Đàm Duy Vũ hỏi.

Đinh Tễ ngẩng đầu, dựa vào ghế thở dài.

"Không được gọi là anh Gà!" Tôn Mẫn Mẫn nói.

"Được rồi." Đàm Duy Vũ nói, "Vậy em muốn dùng đầu gì?"

"Đầu kẹo que được không?" Đinh Tễ nói.

"Được, tùy em." Đàm Duy Vũ nói, "Dù sao có xấu thế nào thì Lâm Vô Ngung cũng sẽ thích."

"Xấu lắm ạ?" Đinh Tễ chợt lo lắng.

"Lồng nhỏ không xấu, nói thật thì thêm người vào bên trong thì không nói trước được, nhìn kỹ thấy một người đầu cá, một người đầu kẹo que...không nói thứ này nữa." Đàm Duy Vũ nói, "Quan trọng là khó cố định, đeo vào nếu như tháo ra, bên trong sẽ gãy..."

Kiêu ngạo - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ