Khi Lưu Kim Bằng lái xe ra khỏi bãi đỗ, Đinh Tễ cảm giác bản thân mình như bị một con sóng cảm xúc ập đến vùi lấp cậu bên trong.
Từ giây phút này, thời gian cậu và Lâm Vô Ngung ở bên nhau bắt đầu đếm ngược.
Mà đếm ngược tới đâu còn chưa biết.
Rất căng thẳng, rất lo lắng.
Tuy rằng nói là tranh thủ ở bên cạnh nhau thêm một lát, tranh thủ nói với nhau thêm mấy câu. Nhưng kỳ thực, cả đường đi bọn họ đều im lặng, không ai nói gì.
Lưu Kim Bằng lại mở radio lên, bầu không khí mới hơi giảm bớt áp lực.
Khi xe chạy tới bên cạnh quảng trường nhỏ, Lâm Vô Ngung hắng giọng.
Đinh Tễ lập tức ngồi thẳng lên, nắm chặt bàn tay của Lâm Vô Ngung mà cậu vẫn đang cầm.
"Dừng ở đây?" Lưu Kim Bằng nhìn qua kính chiếu hậu.
"Ừ," Lâm Vô Ngung nói, "Tôi đi rẽ vào đường kia là được."
"Nói địa chỉ đi," Lưu Kim Bằng nói, "Đang đi xe mà, cũng chỉ mấy bước thôi, tôi thuộc đường ở đây."
Lâm Vô Ngung do dự một lát, báo địa chỉ nhà mình.
"Biết rồi," Lưu Kim Bằng gật đầu, "Tôi đưa cậu tới cổng khu nhà nhé."
"Cảm ơn." Lâm Vô Ngung nói.
"Cậu có phiền hay không." Lưu Kim Bằng nói, "Khách sáo nhiều quá đấy."
"Không phải là khách sáo." Lâm Vô Ngung nói, "Chẳng qua không tìm được lời tiêu chuẩn để nói chuyện."
Lưu Kim Bằng ngây ra rồi bật cười.
Đinh Tễ cũng cười theo.
Xe dừng ở trước khu nhà, Đinh Tễ nhìn ra bên ngoài, ít nhiều gì thì cậu cũng quen thuộc nơi này, dù sao cũng đã từng tới mấy lần.
Khi cậu chuẩn bị xuống xe, Lâm Vô Ngung ấn cậu lại: "Ngồi đi, đừng xuống."
Đinh Tễ ngây người, không xuống nữa.
"Lát nữa tôi về tới nhà sẽ gửi tin nhắn cho cậu." Lâm Vô Ngung nói.
"Được." Đinh Tễ gật đầu.
Cậu còn định nói thêm gì đó, nhưng không biết còn có thể nói gì, cả đoạn đường này cũng không hề nói một câu.
Lâm Vô Ngung còn chưa đi vào trong cổng, Lưu Kim Bằng đã quay đầu xe, đi về hướng nhà ông bà nội.
Đinh Tễ quay đầu qua nhìn, chậc một tiếng: "Mày vội đi đầu thai à?"
"Đầu thai vào nhà mày hả?" Lưu Kim Bằng nói, "Tao cũng chẳng muốn vậy đâu, đầu thai vào nhà ông bà nội mày còn được."
"Cút." Đinh Tễ bật cười.
"Hôm nay mày đừng buồn quá nhé." Lưu Kim Bằng nói, "Trước khi ra ngoài tao đã nói với ông bà nội là tao đi đón mày. Tối nay sẽ ăn cơm ở nhà ông bà, ở lại qua đêm, ngày mai tao đi làm luôn."
"Ừ." Đinh Tễ gật đầu.
"Như vậy cho dù bố mày có nhìn thấy mày, vẫn có tao ở đây, cộng thêm ông bà và cô út cũng có mặt, ông ấy không thể nói gì," Lưu Kim Bằng nói, "Tối nay coi như...xoa dịu tâm lý, trước kia mày nói là ý này có phải không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo - Vu Triết
RomanceLâm Vô Ngung là học thần của Trung học phụ thuộc, việc đứng đầu toàn trường, hay thậm chí toàn tỉnh nếu phải nói dễ dàng như việc hít thở thông thường cũng không phải là đang nói bừa cho vui. Ít ai biết đằng sau sự kiêu ngạo đó là một gánh nặng quá...