Chương 25

325 13 0
                                    

"Rốt cuộc là cậu có biết đoán mệnh hay không?" Lâm Vô Ngung cười dựa lại vào ghế.

"Tôi biết." Đinh Tễ cười, "Nhưng mà tôi cũng biết quan sát, có thể nhìn ra thì còn bói làm gì, trong lòng có phân tích, có bói có giải thì đều thiên về phương hướng ấy."

Lâm Vô Ngung cười không nói gì.

"Mùa hè là mùa ngắm sao tốt nhất," Đinh Tễ nói, "Một mảng trời sao."

"Cậu thường ngắm hả?" Lâm Vô Ngung hỏi.

"Cũng không thường ngắm, đâu có mấy đứa trẻ vui lòng không đi chơi ngẩng đầu nhìn sao đâu," Đinh Tễ nói, "Có đôi khi tôi không có ai chơi cùng, tôi sẽ lên ngắm một lát... trừ thất tinh Bắc Đẩu, cậu còn có thể nhìn ra những chòm sao nào?"

"Sư Tử, Xử Nữ, Bọ Cạp, Nhân Mã," Lâm Vô Ngung nói, "Còn có chòm Nam Đẩu..."

"Cậu học thuộc hay cậu nhìn được ra đấy?" Vẻ mặt Đinh Tễ không mấy tin tưởng.

"Đây đều là những chòm sao mà mùa hè có thể nhìn thấy," Lâm Vô Ngung nhắm mắt lại, vừa vui vẻ vừa nói, "Phía Nam có thể nhìn thấy ngôi sao Antares (1) màu đỏ, có câu thơ..."

"Nhân sinh không gặp gỡ, như Sâm Thương cách rời." Đinh Tễ nói, "Được rồi, cứ coi như là cậu nhìn thấy hết cũng nhận ra hết."

(Câu thơ này trong bài Tặng vệ bát xử sĩ của Đỗ Phủ. Sâm Thương là hai chòm sao không bao giờ xuất hiện cùng lúc trên trời.)

"Tôi có mấy lần đi chụp bằng flycam với người khác," Lâm Vô Ngung gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt lại, "Qua đêm trong núi, nhìn thấy vô cùng rõ ràng, sao vừa to vừa sáng."

"Có muỗi không?" Đinh Tễ hỏi, "Phải bị cắn chết mất."

"Điểm chú ý của cậu," Lâm Vô Ngung bật cười, "Lần sau tôi có đi phải mang cậu theo cùng, hi sinh cậu, tạo phúc cho toàn bộ thành viên đoàn."

"Từ bé tôi đã hút muỗi rồi," Đinh Tễ cười, "Khi còn nhỏ tôi theo bà nội hóng gió ở dưới tầng đều phải đặt hương muỗi ở dưới chân, vừa bị sặc khói vừa phải chịu cắn... một buổi tối bà tội tôi phải đập tay bốn năm mươi cái lên người tôi..."

"Vậy thì cậu đừng đi nữa," Lâm Vô Ngung nói, "Ở trong nhà sẽ không có nhiều muỗi như vậy."

"Vậy không được, vẫn phải đi," Đinh Tễ nói, "Ông bà nội tôi ấy à, không có học vấn gì cả, bọn họ cảm thấy không dạy được tôi gì cho nên dẫn tôi đi nhìn ngắm cuộc sống... Từng con người, lời bọn họ nói, chuyện bọn họ làm, động tác của bọn họ, vẻ mặt của bọn họ... chính là cuộc sống của bọn họ, cậu nhìn một buổi tối, có thể nhìn ra rất nhiều thứ...."

Lâm Vô Ngung không nói gì, chẳng trách Đinh Tễ lại có khả năng quan sát mạnh như vậy.

Chỉ có điều anh không nhớ rõ thời thơ ấu của mình... không có nội dung gì đáng nhớ cả, đa số thời gian anh đều đọc sách và ngây người.

Sau khi Đinh Tễ mở ra hình thức nói nhiều, vẫn chưa tắt đi.

Tới cuối cùng Đinh Tễ nói gì, anh đã không còn nghe rõ, chỉ cảm thấy có người đang lải nhải bên tai mình, mơ hồ nhưng lại thoải mái.

Kiêu ngạo - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ