Liên tục hai ngày liền Đinh Tễ không gửi tin nhắn tới, Lâm Vô Ngung có hơi bất ngờ.
Anh cho rằng cho dù có thế nào kiểu người không thể nhịn nói như Đinh Tễ sẽ phải có chút biểu hiện, nhưng Đinh Tễ lại không hề có chút động tĩnh gì, cũng không đăng tin khoảnh khắc nào.
Bây giờ khao khát công việc của Lâm Vô Ngung đã đạt tới giá trị cao nhất, chỉ có khi vùi đầu vào làm việc, anh mới không suy nghĩ tới chuyện của Đinh Tễ.
Buổi chiều chạy Marathon xong, bọn họ còn phải bổ sung chút tư liệu, khi nghỉ ngơi đợi xe tới, Lâm Vô Ngung ngồi dưới tàng cây xem điện thoại, Lão Tiêu ngậm điếu thuốc ngồi xuống bên cạnh anh.
"Có phải em đang gặp chuyện gì phiền phức không?" Lão Tiêu hỏi.
"Không phiền phức." Lâm Vô Ngung nói.
"Hôm nay em không tập trung." Lão Tiêu nói.
"Không làm sai là được," Lâm Vô Ngung nói, "Em một lòng có thể làm tám chuyện."
Lão Tiêu bật cười: "Kiêu ngạo như vậy."
"Chịu thôi," Lâm Vô Ngung cũng cười, "Em có nền tảng mà."
"Bổ sung xong tư liệu là sáng mai có thể đi rồi," Lão Tiêu nói, "Trước khi khai giảng em không nhận việc nữa phải không?"
"Vâng," Lâm Vô Ngung trả lời, "Vừa khai giảng chắc chắn cũng sẽ rất nhiều việc, còn phải huấn luyện quân sự."
"Biết rồi," Lão Tiêu gật đầu, "Vậy đợi qua quốc khánh, có việc anh lại tìm em."
"Cảm ơn anh Tiêu." Lâm Vô Ngung nói.
"Rảnh rỗi có thể ra ngoài tụ họp, bình thường đám người này không có việc gì làm cũng thích tụ họp," Lão Tiêu nói, "Anh thấy em nói chuyện với bọn họ cũng rất được, đừng vì anh mà không quan tâm mọi người, sau này có rất nhiều việc đều phải dựa vào bọn họ."
"Em thực sự không tránh anh," Lâm Vô Ngung nói, "Ngay từ đầu em đã nói rõ rồi, hai chúng ta là bạn bè, em không vô lí, anh cũng không phải lưu manh đùa giỡn."
"Đậu má," Lão Tiêu cười cắn cả vào lưỡi, "Anh có thực sự lưu manh đùa giỡn cũng không dám tìm em, hôm qua em bẻ tay Lão Điêu anh còn sợ rằng tay Lão Điêu sẽ bị em bẻ ngược lại, cậu ấy nói sáng dậy tay run tới mức không tiểu được."
"Ngày hôm qua anh ấy kiêu ngạo như vậy, em còn tưởng rằng anh ấy phải chống nạnh tiểu." Lâm Vô Ngung nói.
Lão Tiêu nhìn anh, qua một lát mới bật cười như điên, còn sặc, hắn vỗ vỗ vai Lâm Vô Ngung: "Được đấy, em thật sự đã làm anh có hiểu biết mới về học bá."
Vậy sao, có cơ hội cho anh gặp anh Gà, đó mới chính là người khiến anh có nhận thức mới về học bá.
Khi lần đầu tiên điện thoại có cuộc gọi trong mấy ngày nay, Lâm Vô Ngung vừa bổ sung xong tài liệu, còn chưa kéo vali thiết bị về khách sạn.
Vừa nghe thấy tiếng chuông, anh cũng không quan tâm tới việc mở cửa, lấy điện thoại ra nhìn trước.
Là Hứa Thiên Bác.
Anh không biết bản thân thất vọng hay là thở phào, vừa ấn nhận điện thoại vừa dùng thẻ mở cửa.
"Bận hả?" Hứa Thiên Bác hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo - Vu Triết
Любовные романыLâm Vô Ngung là học thần của Trung học phụ thuộc, việc đứng đầu toàn trường, hay thậm chí toàn tỉnh nếu phải nói dễ dàng như việc hít thở thông thường cũng không phải là đang nói bừa cho vui. Ít ai biết đằng sau sự kiêu ngạo đó là một gánh nặng quá...