Chương 60

331 9 4
                                    

Không biết có phải là do ngày đầu tiên tập quân sự ít nhiều cũng mệt hơn ngồi trong nhà hay không, đêm nay Đinh Tễ ngủ đặc biệt ngon.

Buổi sáng khi thức dậy cậu phát hiện bản thân mình vẫn quay mặt vào trong tường, không hề thay đổi tư thế so với lúc ngủ đi tối qua, cánh tay và mặt đều bị đè tê.

Cậu ngáp một cái, từ từ trở mình nằm thẳng.

Cậu nhìn đỉnh giường hồi lâu mới nhận ra đây không phải là giường của mình, là giường của Lâm Vô Ngung.

Cậu bật đậy, lúc này đã có người đi lại trong phòng khách, tuy rằng theo lý sẽ không ai đi vào, nhưng dù sao cậu vẫn chột dạ, trong phòng này còn có sáu người!

Tuy vậy mà cậu lập tức phát hiện, Lâm Vô Ngung không ở trên giường.

Phản ứng đầu tiên của cậu chính là ngó đầu ra nhìn xuống dưới đất, Lâm Vô Ngung cũng không nằm dưới đó.

Một người sốt tới mức phải uống thuốc hạ sốt, vậy mà sáng sớm đã thức dậy rồi?

Đinh Tễ nhảy xuống giường, đi dép lê mở cửa ra, nhìn thoáng qua bên ngoài.

Lâm Vô Ngung đang ngậm bàn chải đứng ở phòng khách, nhìn Hùng Đại đang chống đẩy trên đất.

"Tiểu Đinh dậy rồi à!" Hùng Đại vừa chống vừa nói một câu đầy đủ sức lực.

Có lẽ là muốn chứng minh cho dù đang ở trạng thái vận động thế này bản thân vẫn có thể đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng khí.

"Ừ." Đinh Tễ nhìn Lâm Vô Ngung, "Cậu dậy sớm thế?"

"Tôi cũng không ngủ tiếp được." Lâm Vô Ngung xoay người đi tới, nhỏ giọng nói.

"Sao thế?" Đinh Tễ nhìn anh, "Sốt khó chịu lắm à?"

"Không, có lẽ là đã hạ sốt rồi." Lâm Vô Ngung nói.

Đinh Tễ sờ sờ trán anh, cảm thấy gần như không nóng nữa: "Vậy tại sao cậu lại không ngủ tiếp được."

"Tôi ngã xuống giường." Lâm Vô Ngung nói.

Đinh Tễ sửng sốt, vội vàng quay đầu nhìn: "Có đập đầu không?"

"Không biết, ngã xuống đất mới tỉnh." Lâm Vô Ngung nói.

Đinh Tễ nhìn chằm chằm cái giường một lát: "Có thể đi xin quản lý ký túc lắp thêm cái lan can không?"

"Chắc không được," Lâm Vô Ngung nói, "Cũng không phải lúc nào cũng vậy."

"Là vì tôi chiếm mất một nửa hả?" Đinh Tễ tự kiểm điểm.

"Không phải," Lâm Vô Ngung nhanh chóng phủ định, "Lần sau còn ngủ như vậy, cậu có thể nằm bên ngoài...."

"Nhỏ giọng chút!" Đinh Tễ đè thấp giọng, nhìn phía sau anh.

Hùng Đại đằng sau vẫn còn đang hít đất, thuận tiện rống một tiếng: "Bao nhiêu cái rồi!"

"41." Lâm Vô Ngung báo một con số.

"Thật hay giả đấy?" Hùng Đại có hơi nghi ngờ, "Cậu không đếm sót chứ?"

"Đếm sót một cái tôi cho cậu một trăm." Lâm Vô Ngung nói.

"Thực sự đếm sao?" Đinh Tễ nhỏ giọng hỏi.

Kiêu ngạo - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ