"Bây giờ trẻ con đều giỏi như vậy hả?" Đinh Tễ phì cười, "Khi cháu lớn bằng từng ấy cháu còn không biết gì cả..."
"Cháu thì nói làm gì," Cô út nói, "Khi cháu bằng từng ấy, cháu chính là người đầu tiên nhận ra chú Lý ở tầng trên muốn ly hôn với vợ."
Đinh Tễ suy nghĩ, cười hi hi mấy tiếng.
"Điện thoại của cháu đâu?" Cô út hỏi.
"Hả?" Đinh Tễ quơ quơ điện thoại trong tay, "Sao vậy ạ?"
"Trên điện thoại của cháu có ảnh của cậu ta không?" Cô út hỏi dò.
Đinh Tễ hiểu được ý của cô út, trên điện thoại của Lâm Vô Ngung có ảnh cậu, vậy có khả năng là Lâm Vô Ngung có ý đó với cậu, bây giờ cô út muốn biết đây là mũi tên một chiều hay mũi tên hai chiều, dù sao tính chất của mũi tên hai chiều hoàn toàn khác biệt.
Tuy rằng Đinh Tễ không tình nguyện vạch trần chuyện này khi gia đình vừa mới đoàn viên, nhưng cậu vẫn định nói ra sự thật, muốn nói thì nói, nói một lần rõ hết luôn.
Mọi người đều rõ ràng, không ai cần phải đoán.
"Trong điện thoại cháu có," Đinh Tễ cúi đầu ấn điện thoại mấy cái, "Nhưng mà không dùng làm hình nền... cháu cũng không biết cậu ấy đặt hình cháu làm hình nền từ khi nào.
Cô út không nói gì, nghiêng đầu dựa lên vai cậu, nhìn điện thoại cùng cậu.
Đinh Tễ mở album ra gạt gạt, sau mấy tấm ảnh chụp bé Đậu Xanh ở ngay đầu, bức hình đầu tiên là của Lâm Vô Ngung, cậu có thể cảm thấy cô út khẽ run.
Nhưng mà cậu rất thích tấm ảnh này của Lâm Vô Ngung, tấm ảnh này cậu mới chụp ngày hôm trước.
Lâm Vô Ngung vừa mới tắm xong ra ngoài, cởi trần, vui vẻ đi phơi quần áo ở ban công quay lại.
Ngược ánh sáng, cả người giống như được ánh sao vàng tỉ mỉ bao xung quanh, khi nhìn thấy cậu giơ điện thoại lên, Lâm Vô Ngung dừng lại, hơi nghiêng đầu, cong khóe môi lên người cười.
"Chụp trộm ngay trước mắt tôi à?" Anh nói.
Bối cảnh bên ngoài cửa chính và cửa sổ đều là ánh sáng rực rỡ, còn có cả một mảng bóng cây xanh biếc, trong ống kính bóng cây ấy nhòe thành những khối màu, màu xanh, màu vàng, màu trắng...
"Tấm này rất đẹp trai," Cô út nhỏ giọng nói, "Ai chụp đấy? Cháu hả?"
"Vâng." Đinh Tễ trả lời, "Đây chính là phòng ký túc của bọn cháu."
Cô út không nói gì.
Ngón tay Đinh Tễ giữ trên bức hình một lát, sau khi do dự một khoảng thời gian rất ngắn, cậu đặt bức hình này làm màn hình nền.
Cậu tắt màn hình, sau đó lại nhẹ nhàng bật lên, màn hình sáng, nụ cười của Lâm Vô Ngung hiện ra.
Bị bé Đậu Xanh nhìn thấy như vậy sao...
Cô út khẽ thở dài: "Cô biết rồi."
"Bé Đậu Xanh còn nói với ai nữa không ạ?" Đinh Tễ hỏi.
"Không có, chỉ... " Cô út đột nhiên bật cười, "Sáng hôm qua bé Đậu Xanh còn lén lút nói với cô là muốn theo đuổi anh Tiểu Lâm, buổi tối lại nói không muốn theo đuổi nữa, cô hỏi con bé tại sao, nó nói nhìn thấy ảnh của cháu trên điện thoại của anh Tiểu Lâm, còn nói... hai đứa rất thân mật."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo - Vu Triết
RomanceLâm Vô Ngung là học thần của Trung học phụ thuộc, việc đứng đầu toàn trường, hay thậm chí toàn tỉnh nếu phải nói dễ dàng như việc hít thở thông thường cũng không phải là đang nói bừa cho vui. Ít ai biết đằng sau sự kiêu ngạo đó là một gánh nặng quá...