Chương 79

228 12 1
                                    

Lâm Vô Ngung nói chuyện với Hứa Thiên Bác xong, tuy rằng không thảo luận ra được cách nào nhưng dù sao cũng nói ra được chuyện đã nghẹn ở trong lòng rất lâu, dù sao đi nữa anh đều cảm thấy rất thoải mái.

Lúc đang định đi lên tầng, mấy người câu lạc bộ Anime nói chuyện với Lương Viễn xong cũng xuống dưới.

"Thôi tao không lên nữa," Hứa Thiên Bác nói, "Tao về với bọn họ, còn phải tiếp tục dự thính."

"Ừ," Lâm Vô Ngung gật đầu, "Cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì, tao cũng chẳng giúp được gì, chỉ lo lắng cùng thôi," Hứa Thiên Bác lại thở dài, "Còn tức giận nữa."

Lâm Vô Ngung cười: "Khi cần mày giúp đỡ, tao nhất định sẽ không khách sáo."

"Ừ." Hứa Thiên Bác xoay người chuẩn bị đi.

"Chuyện này mày đừng nói với cậu ấy trước." Lâm Vô Ngung dặn dò một câu.

"Tao sẽ không nói, tao cũng không thích hợp để nói chuyện này." Hứa Thiên Bác quay đầu lại, nhỏ giọng, "Hơn nữa mày đã giấu chuyện này tới tận bây giờ, lúc này ai đi nói với cậu ấy sẽ bị cậu ấy đập chết..."

Lâm Vô Ngung nghe thấy câu này, không nhịn nổi, bật cười.

Ngay cả Hứa Thiên Bác cũng có thể cảm nhận được cái tính này của Đinh Tễ.

Lương Viễn tiễn người ở câu lạc bộ Anime đi, sau đó kéo Lâm Vô Ngung cùng trở về phòng hoạt động.

"Không có cá, thiết kế xếp đội lúc trước em nói ấy" Dư Hạo Đông đứng ở bên cạnh máy tính, "Đã làm chưa?"

"Em làm rồi," Lâm Vô Ngung nói, "Còn phải sửa nữa ạ? Còn sửa nữa em sẽ để chúng nó xếp thành chữ SB."

Dư Hạo Đông bật cười: "Không phải, không sửa nữa, tới lúc này rồi còn sửa sao được, anh chỉ muốn hỏi thời gian, có kịp không?"

"Tổng cộng bảy phút," Lâm Vô Ngung nói, "Lên sân khấu một phút, hai phút xếp đội, sau đó có ba phút thay đổi đội ngũ, để lại một phút xuống sân khấu."

"Sắp xếp đội không phức tạp quá chứ." Lương Viễn nói, "Đảm bảo không xảy ra lỗi nào trước đã."

"Chỉ có sáu cái máy bay, cũng không phức tạp được," Lâm Vô Ngung nói, "Nếu mắc lỗi thì đổi người điều khiển, em và Dư Hạo Đông."

Bận rộn tới gần mười giờ, Lâm Vô Ngung mới đi xuống, vừa đi được mấy bước đã nhìn thấy có một bóng người ngồi bên bồn hoa.

Khi anh quay đầu qua, người kia nhanh chóng trốn ra phía sau.

Chỉ nhìn qua bóng hình đẹp trai kia thôi anh cũng có thể nhận ra được đấy là Đinh Tễ, còn trốn tìm cái gì, đúng là trẻ con.

Anh đi qua đó, đi nửa vòng cũng không thấy Đinh Tễ ở đâu.

Do dự một lát, anh hắng giọng: "Chiếp chiếp chiếp... "

Lập tức nghe thấy phía sau ghế dài bên cạnh bồn hoa phát ra tiếng cười không dừng được.

"Đinh Tễ?" Lâm Vô Ngung quay đầu nhìn về phía ghế dài, sau đó tầm nhìn lại hướng lên trên, nhìn con đường nhỏ phía sau ghế. "Là cậu hả? Đứng đấy làm gì?"

Kiêu ngạo - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ