Chương 69

263 13 2
                                    

Từ sau khi bị Lưu Kim Bằng nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, Đinh Tễ rất cẩn thận khi gửi tin nhắn cho Lâm Vô Ngung, Lưu Kim Bằng không phải là người cẩn thận, cậu ta tùy ý cũng có thể phát hiện ra, vậy tỉ lệ những người khác trong nhà liếc mắt nhìn ra còn lớn hơn nữa.

Tuy rằng khi Lâm Vô Ngung không bận rộn rất muốn nói với Đinh Tễ mấy câu, nhưng chỉ trong thời gian hai ba ngày này, Đinh Tễ đã come out hai lần, anh không thể mạo hiểm thêm nữa, nếu như Đinh Tễ còn come out thêm một lần nào nữa, có lẽ cậu sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.

Lâm Vô Ngung nhìn tin nhắn Đinh Tễ gửi tới trong điện thoại, đều là ảnh của mọi người, cũng không dám nói lời nào quá giới hạn, chỉ trả lời ha ha ha và hâm mộ ghê.

Khổ thật.

Anh thở dài.

"Đây là lần thứ tư rồi." Lão Tiêu ngồi xuống bên cạnh anh, đưa cho anh một chai nước.

"Cái gì lần thứ tư?" Lâm Vô Ngung cất điện thoại đi, nhìn đám người ở đằng xa, lát nữa bọn họ quay nốt mấy cảnh cuối cùng, cũng tạm ổn có thể kết thúc công việc, lấy tiền về nhà.

"Thở dài." Lão Tiêu nói, "Vừa nhìn điện thoại vừa thở dài, nghe thảm quá."

Lâm Vô Ngung cười cười không nói gì.

"Quá thảm." Lão Tiêu lại nói.

"Chưa xong ạ?" Lâm Vô Ngung nhìn hắn.

"Rốt cuộc mấy ngày nay em đi chơi với ai?" Lão Tiêu nói, "Theo lý mà nói em cũng không phải là người sầu não chỉ vì không được đi tới mấy khu thắng cảnh, phải là không thể đi chơi với người nào đó mới buồn bực thế này."

"Bạn của em." Lâm Vô Ngung nói.

"Người bạn trước đây ở chung với em." Lão Tiêu bật cười, "Đã nói không đơn giản vậy mà."

Lâm Vô Ngung cười cười, không nói gì.

Lão Tiêu châm điếu thuốc: "Haiz, trẻ con tốt thật đấy, còn có thể có cảm xúc nhớ nhung."

"Anh không có sao?" Lâm Vô Ngung nói.

"Đã sớm chẳng còn." Lão Tiêu nói, "Có thể ở bên nhau thì ở bên nhau, không được thì đổ vỡ, qua mười năm, hai mươi năm, đã không còn tinh thần để nhớ nhung nữa, những người hơn ba mươi tuổi như anh không nhớ nổi."

Lâm Vô Ngung nhìn hắn, qua một lát mới mở miệng: "Anh Tiêu, em hỏi anh một câu, nếu như cảm thấy không thích hợp anh có thể coi như em chưa hỏi."

"Có gì mà không thích hợp," Lão Tiêu nói, "Hỏi đi."

"Anh đã nói với người nhà chưa?" Lâm Vô Ngung hỏi, "Về chuyện... của anh."

"Nói rồi." Lão Tiêu nhả một ngụm khói, "Sao nào, em muốn tìm kiếm kinh nghiệm? Định nói với người nhà."

"Người nhà em biết rồi." Lâm Vô Ngung nói.

Lão Tiêu quay đầu qua nhìn anh: "Chẳng trách lúc trước em lại nói được nghỉ không về nhà? Trường H chưa khai giảng em đã chạy tới đây."

"Không giống như chuyện này," Lâm Vô Ngung nói, "Tình huống nhà em hơi khác."

"Ừ." Lão Tiêu gật đầu, không hỏi nhiều, "Anh cứng với người nhà như thế này cũng đã gần mười năm rồi, bình thường không có chuyện gì lớn, anh sẽ không về nhà."

Kiêu ngạo - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ