Đinh Tễ gọi video với bà nội xong, vẫy tay gọi Lâm Vô Ngung tới, tạm biệt bà nội.
Lâm Vô Ngung qua đó vẫy tay cùng với cậu.
Kết thúc cuộc gọi, tâm tình của Đinh Tễ rất tốt, cậu duỗi lưng: "Đi, đi loanh quanh phía trước xem, dạo được kha khá rồi chúng ta có thể về nhà ăn."
"Ừ, mọi người ở ký túc xá đều tới rồi sao?" Lâm Vô Ngung hỏi.
"Đâu chỉ tới rồi, còn tí nữa thì đánh nhau kìa." Đinh Tễ nói.
"Ai với ai?" Lâm Vô Ngung ngạc nhiên.
"Hai phòng ở phía đối diện, không biết là ai, Lữ Nhạc nói kéo ra rồi," Đinh Tễ nói, "Cũng không biết tại sao lại nóng nảy như vậy."
"Đáng lẽ cậu phải có kinh nghiệm với chuyện này chứ," Lâm Vô Ngung nói, "Dù sao thì cậu cũng là đại ca ở quảng trường, đánh nhau cũng không ít."
Đinh Tễ bật cười: "Rất nhiều lúc ở quảng trường cũng nói chuyện quy tắc, có đầu có cuối có lí do, kiểu học sinh đánh nhau là muốn đánh thì đánh, tôi không có loại kinh nghiệm này, cũng rất biết phải trái..."
"Ừ." Lâm Vô Ngung gật đầu.
Khi Đinh Tễ nói ra mấy lời kiểu này, anh chỉ muốn chắp tay gọi một tiếng Đinh đại hiệp.
"Khi có thể chạy thì sẽ không đánh." Đinh Tễ nói.
Lâm Vô Ngung chợt bật cười ra tiếng, nhớ tới lần đầu tiên anh bị người đuổi đánh trong cuộc đời, đối phương lại có thời gian rảnh đễ quét mã xe đạp dùng chung đuổi theo....
Trường học rất lớn, muốn đi dạo hết trong nửa buổi chiều là chuyện không thể, khi thời gian gần tới rồi, hai người bọn họ bắt đầu đi về, đi tới nhà ăn tập hợp với mọi người ở ký túc xá.
Bên cạnh lúc nào cũng có sinh viên qua qua lại lại, vẻ mặt mang theo sự hưng phấn và mới mẻ, nhìn là biết vừa mới đặt hành lí ở ký túc xong ra ngoài đi dạo.
Lâm Vô Ngung nghĩ lại cảm thấy rất thần kì, khởi đầu mới, sinh hoạt mới, quả thực là quá mới mẻ.
Trường H, bố mẹ anh, gia đình, Lâm Trạm... còn có Đinh Tễ.
Tất cả đều khác với trước đây.
Chẳng qua khi nhớ đến bố mẹ, kỳ thực trong lòng anh vẫn còn có chút lo lắng, dù sao bệnh của mẹ anh cũng không chỉ là cảm hay sốt.
Nhưng từ sau khi anh nói không tìm thấy Lâm Trạm, khoảng thời gian dài thế này, bố mẹ cũng chưa từng liên lạc với anh, thậm chí bây giờ anh còn không thể xác định liệu rằng bản thân mình có tồn tại trong mắt bọn họ không.
Có lẽ nếu như họ đã không ôm hi vọng gì với việc tìm được Lâm Trạm nữa, anh cũng nên biến mất theo Lâm Trạm thôi.
Có đôi khi anh sẽ ngưỡng mộ Lâm Trạm, đã mười năm rồi, có lẽ Lâm Trạm đã sớm không còn bối rối với loại quan hệ này nữa.
Anh nhìn thoáng qua Đinh Tễ, người này lại đăng khoảnh khắc, cả đường chụp ảnh, có lẽ đã bắt đầu có bình luận.
Nói nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo - Vu Triết
Roman d'amourLâm Vô Ngung là học thần của Trung học phụ thuộc, việc đứng đầu toàn trường, hay thậm chí toàn tỉnh nếu phải nói dễ dàng như việc hít thở thông thường cũng không phải là đang nói bừa cho vui. Ít ai biết đằng sau sự kiêu ngạo đó là một gánh nặng quá...