Còn hai ngày nữa mới tới sinh nhật của Đinh Tễ, sau khi xác định muốn tặng quà gì, Lâm Vô Ngung lập tức hành động, nếu không sẽ không kịp.
Hơn nữa, để đảm bảo Đinh Tễ sẽ ngạc nhiên mừng rỡ dưới tình huống cậu biết chắc chắn anh sẽ tặng quà cho mình, anh phải nghiêm túc làm tốt công tác bảo mật.
"Cậu đi đâu đấy?" Đinh Tễ túm lấy tay anh, "Lát nữa không đi tự học?"
"Cậu đi đi," Lâm Vô Ngung nói, "Tôi có việc."
"Làm gì?" Đinh Tễ nói, "Mua quà cho tôi hả?"
"Ừ." Lâm Vô Ngung trả lời.
"Tôi cũng đi." Đinh Tễ nói.
"...Ở đâu ra kiểu người như cậu vậy?" Lâm Vô Ngung nói.
"Tôi là thế đấy," Đinh Tễ nói, "Từ bé tới lớn, tôi đều tự chọn quà sinh nhật cho mình."
"Bạn học tặng quà cậu cũng chọn à?" Lâm Vô Ngung hỏi.
"Cậu là bạn học của tôi hả?" Đinh Tễ nói, "Còn nữa, bạn học của tôi không biết sinh nhật tôi, tôi không đón sinh nhật với bạn học."
"Tôi muốn cho cậu chút bất ngờ nho nhỏ," Lâm Vô Ngung nói, "Không cho bất ngờ lớn được, nhưng mà có thể cho bất ngờ nhỏ."
"Cậu đừng dùng máy bay treo quà mang cho tôi nhé," Đinh Tễ nhỏ giọng nói, "Nam sinh hay tỏ tình với nữ sinh kiểu ấy, hiệu quả rất chấn động, không thích hợp với hai chúng ta."
"Cậu không nói thì căn bản tôi cũng không nghĩ tới." Lâm Vô Ngung nói.
"Chẳng lãng mạn gì cả," Đinh Tễ chậc một tiếng, "Thôi cậu đi đi, tôi không theo nữa, bất ngờ nhỏ chứ gì, cậu nói đấy, không bất ngờ thì cậu chờ đấy."
Lâm Vô Ngung vốn không định nói một khái niệm rõ ràng như "bất ngờ" nhỏ, nếu như không nói, vậy sự chú ý của cậu sẽ không đặt ở chỗ có bất ngờ hay không, mà là "cậu ấy tặng tôi một món quà thú vị", bây giờ xác định rõ ràng như vậy, trọng điểm toàn bộ đặt ở "bất ngờ", cho dù anh đã rất chú ý sử dụng từ "nhỏ".
Lỡ như không bất ngờ thì sao, bất ngờ nhỏ cũng không có luôn.
Lâm Vô Ngung cảm thấy áp lực lớn dần.
Đây không phải là món quà đầu tiên anh tặng Đinh Tễ, thậm chí cũng không phải là quà tặng thủ công, nhưng đây là quà sinh nhật, đây là ngày thuộc về riêng Đinh Tễ.
Vừa ra khỏi cổng trường anh đã lấy điện thoại, gọi cho Lâm Trạm.
"Tới rồi?" Lâm Trạm hỏi.
"Chưa, em vừa mới ra khỏi cổng trường." Lâm Vô Ngung nói.
"Sao vậy?" Lâm Trạm hỏi.
"Thì chỉ nói là em ra ngoài rồi." Lâm Vô Ngung nói.
".... Không cần nói cho anh em ra rồi, em đến rồi nói cho anh là được." Lâm Trạm nói.
Lâm Vô Ngung phì cười: "Em có hơi căng thẳng."
"Đừng căng thẳng." Lâm Trạm an ủi một câu hoàn toàn không có ý nghĩa.
Lâm Trạm gửi địa chỉ cho anh, đây là địa chỉ phòng làm việc của Lâm Trạm, cách căn phòng thuê không xa, là một tòa nhà lớn kết hợp thương nghiệp và nhà ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo - Vu Triết
RomantizmLâm Vô Ngung là học thần của Trung học phụ thuộc, việc đứng đầu toàn trường, hay thậm chí toàn tỉnh nếu phải nói dễ dàng như việc hít thở thông thường cũng không phải là đang nói bừa cho vui. Ít ai biết đằng sau sự kiêu ngạo đó là một gánh nặng quá...