Chương 31

291 9 5
                                    

Lâm Vô Ngung giống như sắp tới tận thế, lấy gần một xe đồ ăn vặt.

"Cậu nhập hàng đấy hả?" Đinh Tễ nói.

"Ai tới siêu thị nhập hàng bao giờ." Lâm Vô Ngung đáp lời.

"Nhiều đồ ăn thế này cậu có ăn hết không?" Đinh Tễ lật lật, "Kẹo que của tôi đâu?"

"Bên dưới, tôi lấy kẹo que đầu tiên," Lâm Vô Ngung nói, "Vị chocolate và sữa bò."

"Cảm ơn," Đinh Tễ cười, "Kỳ thực tôi cũng không nói là thích ăn, chỉ ngậm chơi thôi, giống như..."

"Giống như núm vú cao su an ủi tinh thần." Lâm Vô Ngung nói.

Đinh Tễ nhìn anh: "Nói vậy cũng đúng."

"Khi còn nhỏ tôi gặm móng tay," Lâm Vô Ngung nhẹ giọng nói, "Còn gặm nát cả đầu ngón tay."

"...Nhóc đáng thương," Đinh Tễ xoay người nhìn bàn tay đặt lên xe đẩy của anh, "Bây giờ không nhìn ra nữa rồi, cậu bắt đầu ngưng cắn từ khi nào?"

"Không nhớ nữa," Lâm Vô Ngung nói, "Có lẽ là sau khi lên cấp hai."

"Sau khi trở nên đẹp trai sao?" Đinh Tễ nhìn anh.

"Ừ." Lâm Vô Ngung nghiêm túc gật đầu, "Lên lớp tám tôi bắt đầu cao lên, cũng càng ngày càng..."

"Được rồi," Đinh Tễ nói, "Đừng tiếp tục chém nữa."

Khi mang theo túi bóng của siêu thị nhét đầy đồ ăn vặt đi ra ngoài, Lâm Vô Ngung thử tốc độ một chút, đi bộ bình thường từ quầy thu ngân ra cũng không khác biệt mấy so với tốc độ của những người ban nãy anh nhìn thấy.

Nếu như thật sự là Lâm Trạm, vậy có lẽ không phải do cố ý bước nhanh hơn để né tránh, hoặc có lẽ không hề phát hiện ra sự tồn tại của anh.

Được, cứ vậy đi.

Lâm Vô Ngung quyết định hôm nay sẽ không suy nghĩ vấn đề này thêm nữa, anh không thể hiểu được suy nghĩ của bản thân.

Vậy thì cứ để sang một bên trước đã, cắt đứt liên hệ, chờ ổn hơn mới suy nghĩ tiếp.

Từ trước tới nay anh đều quen dùng phương thức mạnh mẽ quên đi để duy trì cảm xúc ổn định, mà ngược lại cũng có thể khiến anh càng dễ dàng xử lý các tình huống khác hơn.

Sau khi nắm giữ thành thạo kỹ năng này, anh có thể đánh lúc nào cũng thắng, không có phiền phức nào mà không thể giải quyết, không có vấn đề không biết làm thế nào.

"Làm sao bây giờ?" Đinh Tễ hỏi.

"....Không biết." Lâm Vô Ngung trả lời.

Về tới căn phòng trọ, tình huống mà hai người gặp phải rất bất ngờ.

Trừ đồ ăn vặt ra thì Lâm Vô Ngung và Đinh Tễ còn mua cả một đống bia, định về vừa uống vừa xem phim.

Chủ phòng nói với anh trong phòng có ti vi, nhưng lại không nói với anh ti vi hỏng rồi, đợi ngày mai mới có người tới sửa.

"Có thể mở lên không?" Đinh Tễ đi vòng vòng quanh ti vi, "Nếu mở lên được thì thử xem có thể phát từ điện thoại không?"

Kiêu ngạo - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ