Chương 34

289 15 11
                                    

Khi thầy Lâm xông vào ký túc xá, Lâm Vô Ngung đã rửa mặt xong, ngồi trên ghế rồi.

"Không có cá!" Thầy Lâm đá cửa ra.

Lâm Vô Ngung nhảy dựng, nếu như không phải đã biết thầy Lâm tới đây làm gì, anh cảm thấy như thầy sắp đánh người.

"Nào," thầy Lâm vào cửa dang tay ra, "Bố ôm nào."

"Anh Lâm, anh đủ rồi đấy," Lâm Vô Ngung cũng ôm thầy Lâm một cái, "Không chiếm đủ lợi rồi."

"Thầy đã có chuẩn bị tâm lý em thi được điểm cao," Cánh tay thầy Lâm không ngừng vỗ về kích động, "Nhưng thầy thực sự không ngờ rằng em sẽ thi được điểm cao như vậy."

"Thầy cảm thấy em sẽ thi được bao nhiêu điểm?" Lâm Vô Ngung cười cười.

"725?" Thầy Lâm nói, "Hoặc là 728? Nhưng mà nghĩ lại cũng không bất ngờ, học thần không chỉ là hư danh... bây giờ tốt rồi, top ba có hai người của trường chúng ta, không, đều là lớp chúng ta! Thầy vẫn chưa hỏi thăm top mười..."

"Còn ai? Hứa Thiên Bác?" Lâm Vô Ngung lại bắt đầu căng thẳng, "Còn một người nữa ở Tam Trung sao?"

"Hứa Thiên Bác được 720 điểm có lẽ là hạng hai, thầy còn chưa nghe ngóng điểm số xong, có lẽ top ba sẽ không có điểm ngang bằng," Thầy Lâm nói, "Đứa trẻ trường Tam Trung đó chính là ngựa đen, trước đây hình như còn chưa từng được hạng nhất toàn khóa, còn không thường xuyên lên lớp..."

"Bao nhiêu điểm?" Lâm Vô Ngung ngắt lời thầy Lâm, vừa nghe miêu tả đã biết ngay là Đinh Tễ.

"719 điểm, tên là Đinh Tễ," Thầy Lâm nói, "Ban nãy bạn học ở Tam Trung nói với tôi."

Lâm Vô Ngung đột nhiên thở phào một hơi, dựa vào chiếc bàn phía sau.

Tuy anh cho rằng với đầu óc của Đinh Tễ có lẽ có thể thi được tốt hơn, nhưng dù sao mấy năm trước người này cũng không chịu học hành tử tế, giai đoạn chạy nước rút còn ôn bài ở hành lang bệnh viện và sân thượng, cuối cùng còn có thể là con ngựa đen đè ép Hứa Thiên Bác, thần đồng nhỏ không phải là hư danh.

"Mấy ngày tới chắc em sẽ hơi nhiều việc..." Thầy Lâm châm điếu thuốc.

"Dập đi," Lâm Vô Ngung lấy điện thoại ra, muốn gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho Đinh Tễ, "Đây là ký túc xá của học sinh."

"Sao nào, em còn muốn chụp ảnh làm bằng chứng hả?" Thầy Lâm đóng cửa ký túc xá lại, mở cửa sổ ra, "Thầy hút trộm, vào thời khắc kích động lòng người thế này... hơn nữa tầng của các em cũng không có người, em cũng tốt nghiệp rồi, bây giờ thuộc về dạng thành viên nhàn tản trong xã hội, chúng ta không ai có thể quản ai."

"Em là thành viên nhàn tản? Không phải anh là kiếp sống dạy học chém gió thành tư bản sao?" Lâm Vô Ngung nói.

Gọi điện đi, gọi điện tương đối nhanh.

"Nhìn tình hình mà thay đổi các loại vai diễn thôi," thầy Lâm cười cười, "Trường học hi vọng em có thể viết diễn văn, đọc cảm nghĩ hoặc là thứ gì đó, em hiểu không, tiếng lòng của học thần...."

"Anh viết giúp em đi." Lâm Vô Ngung thực sự không hứng thú với chuyện này.

Còn gì nữa? Nói nhanh đi, em phải gọi điện thoại.

Kiêu ngạo - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ