Chương 22

296 18 8
                                    

Không biết là đề thi đại học lần này thực sự không quá khó, hay là vì khoảng thời gian này rất liều mạng ôn tập, khi Đinh Tễ thi tiếng Anh xong rời khỏi trường thi, cậu có cảm giác bành trướng như mình đã giẫm nát học thần Lâm Vô Ngung của Trung học phụ thuộc dưới chân.

Đi đường còn rất có tính công kích.

Hôm nay bố cậu không lái xe tới đón cậu, đây chính là yêu cầu mạnh mẽ của cậu.

Cậu muốn yên lặng chậm rãi đi về, sau đó ăn một bữa cơm thoải mái với ông bà.

"Đinh Tễ!" Phía trước truyền tới tiếng gọi.

Đinh Tễ lại thở dài, kế hoạch muốn an tĩnh chậm rãi về nhà bị phá vỡ rồi.

Lưu Kim Bằng chạy như điên tới, túm lấy cậu: "Thế nào rồi! Có thể thi vào trường công lập chứ!"

Đinh Tễ vô cùng hối hận vì đã không nhắc tới mấy chuyện của mình khi ở trường với Lưu Kim Bằng, mỗi ngày đều cà lơ phất phơ lăn lộn ở quảng trường nhỏ với cậu ta.

"Mày im miệng." Đinh Tễ trừng mắt, "Mày có thể nói chút lời may mắn được không?"

"Muốn may mắn thế nào?" Lưu Kim Bằng lập tức phản ứng lại, "May mắn! Lật đổ Lâm Vô Ngung!"

"Được đấy." Đinh Tễ đập đập cánh tay Lưu Kim Bằng, vừa lòng gật đầu.

"Buổi tối có về với ông bà mày không?" Lưu Kim Bằng đi cùng cậu về phía trước.

"Ừ," Đinh Tễ gật đầu, lấy điện thoại ra ấn, "Mày có đi không?"

"Lát nữa tao phải lái xe đưa chú họ tao tới sân bay." Lưu Kim Bằng nói, "Ngày mai đi, dù sao mày cũng thi xong rồi, muốn làm gì thì làm, cũng không ai quản mày nữa nhỉ?"

"Ông nội tao vẫn quản đấy," Đinh Tễ gửi tin nhắn qua cho Lâm Vô Ngung, "Nếu như mày muốn dẫn tao học hư, ông sẽ đánh chết mày."

"Tao dẫn mày học hư lúc nào! Bình thường tao đều nghe lời mày đấy có được không!" Lưu Kim Bằng vô cùng không thoải mái, "Hồi còn bé mày hại tao tao còn không tính toán với mày!"

- Đã ra chưa?

"Tao hại mày khi nào?" Đinh Tễ nhìn cậu ta.

"Mày lừa tao cởi quần chạy, nói rằng giảm bớt lực cản sẽ chạy nhanh hơn!" Lưu Kim Bằng nói, "Có hay không! Hại ông đây để mông trần đuổi theo mày nửa dãy phố!"

Đinh Tễ cười thiếu chút nữa thì sặc khí: "Không phải, lời này mà mày cũng có thể tin, tao cũng rất kinh ngạc đấy."

"Tao rộng lượng, nếu không đã sớm không chơi với mày nữa rồi." Lưu Kim Bằng xem thường nhìn cậu.

"Cũng không thể nói như vậy, chuyện này chứng minh mày rất có tinh thần tìm tòi." Đinh Tễ khoác tay lên vai cậu ta, "Mày không tin tưởng mù quáng, nhất định phải tự mình thử rồi mới quyết định có tin hay không, có đúng không."

- Ra rồi, đi ăn trước đã.

"Có phải vậy không, tao thử để mông trần cả nửa dãy phố để chứng minh lực cản không có quan hệ gì với việc không đuổi kịp mày," Lưu Kim Bằng thở dài, lại trừng cậu một cái, "Đang chat với ai đấy?"

Kiêu ngạo - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ