Lâm Vô Ngung nhìn được ra Đinh Tễ đang do dự, dù sao hai người bọn họ vừa đi vào, cũng chưa đi được hai mươi mét, còn chưa biết rõ là có những câu lạc bộ nào.
Nhưng nhìn Điêu Chấn vô cùng nhiệt tình, dáng vẻ tràn ngập chờ mong.
Bình thường Đinh Tễ chẳng hề đối xử nhiệt tình với người xa lạ, nhưng Điêu Chấn là chị họ của Dương Diệu, cũng không tính là người xa lạ, ở giữa còn mang theo tầng quan hệ giữa bạn học và người nhà, dù sao cũng là chị khóa trên.
Hơi khó để từ chối thẳng thừng.
"Sau khi gia nhập có thể rời khỏi không?" Đinh Tễ nói.
Điêu Chấn sửng sốt.
Lâm Vô Ngung thầm thở dài trong lòng, không ngờ còn có thể đưa ra câu hỏi thế này.
"Không thể," Mặt Điêu Chấn trầm xuống, "Vào rồi thì đừng mong đi."
"Vậy thì.... em không gia nhập nữa." Đinh Tễ trả lời chân thành, xoay người khẽ đụng vai Lâm Vô Ngung tỏ ý muốn đi.
"Đợi đã!" Điêu Chấn vỗ lên vai cậu, khí thế hừng hực.
"Dạ." Đinh Tễ và Lâm Vô Ngung cùng quay đầu lại.
"Nếu như có thể rời khỏi," Điêu Chấn nhìn cậu, "Em có thể tham gia không."
"Cũng không phải." Đinh Tễ nói.
Lâm Vô Ngung cảm thấy trong mắt Điêu Chấn viết "Em nhìn xem chị có thể đánh em một trận hay không."
"Nếu như có thể rời khỏi," Đinh Tễ lại nói, "Em có thể suy nghĩ lại có nên gia nhập hay không, bọn em vừa mới qua đây, còn chưa xem hết các câu lạc bộ khác."
Điêu Chấn quay đầu nhìn quầy hàng của câu lạc bộ suy luận.
Lâm Vô Ngung cũng nhìn qua đó.
Bên cạnh quầy hàng của các câu lạc bộ khác chỉ có hai ba người, ở quầy hàng của câu lạc bộ Suy luận có tới bảy tám người.
Điêu Chấn vừa quay đầu lại, bảy tám người này đồng loạt đứng dậy, cùng nhau nhìn về phía bên này, nụ cười mỉm trên mặt mang theo mong đợi.
Lâm Vô Ngung cảm thấy mấy nữ sinh kia đều đang xem xét Đinh Tễ từ trên xuống dưới, chuyện này cũng không nói làm gì, thậm chí anh còn cảm thấy ánh mắt của nam sinh cũng giống như vậy.
Rốt cuộc là câu lạc bộ này đã bao lâu rồi chưa từng nhận người mới?
Không phải là tất cả hội viên câu lạc bộ đều cắm cọc ở đây đấy chứ?
Điêu Chấn giao lưu ánh mắt với bọn họ mấy giây sau đó quay đầu nhìn Đinh Tễ: "Có thể rút lui."
"Hả?" Đinh Tễ khựng lại, "Ban nãy chị còn nói là vào rồi thì đừng mong đi mà?"
"Dọa em thôi." Điêu Chấn trả lời hoàn toàn không theo nguyên tắc.
"Ồ." Đinh Tễ đáp một tiếng.
"Này em trai," Điêu Chấn lại vỗ vỗ vai cậu, "Em có thể suy nghĩ chút chút, xem cả những Câu lạc bộ khác nữa, không giới hạn tham gia bao nhiêu câu lạc bộ, đi xong rồi tốt nhất là qua đây nói chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo - Vu Triết
RomanceLâm Vô Ngung là học thần của Trung học phụ thuộc, việc đứng đầu toàn trường, hay thậm chí toàn tỉnh nếu phải nói dễ dàng như việc hít thở thông thường cũng không phải là đang nói bừa cho vui. Ít ai biết đằng sau sự kiêu ngạo đó là một gánh nặng quá...