Chương 13

334 12 1
                                    

Từ khi Đinh Tễ học cấp ba đã không còn ai xoa đầu cậu nữa, ông bà nội cũng không chạm vào đầu cậu.

Bởi vì cậu đã rất nghiêm túc cảnh cáo ông bà, bây giờ cậu là một người đàn ông rồi, đầu của một người đàn ông, không thể tùy tiện sờ!

Ai sờ cậu nổi nóng với người đó!

Nhưng Lâm Vô Ngung đột nhiên sờ, không chỉ sở còn lắc lắc mấy cái.

Tuy rằng động tác này của Lâm Vô Ngung rất tự nhiên, cũng có thể cảm nhận được ý mà anh muốn biểu đạt - Tôi biết cậu không tính ra, cậu đang lừa tôi, cảm ơn cậu đã an ủi tôi.

Đinh Tễ vẫn theo thói quen tiến hành kháng nghị.

"Cậu đừng có mà được người ta gọi mấy tiếng bố đã tự coi mình là bậc bề trên," Đinh Tễ nghiêng đầu, nhìn tay Lâm Vô Ngung, "Còn rất ân cần....."

"Không thể chạm vào đầu phải không," Lâm Vô Ngung thu tay về, cười cười.

"Đương nhiên rồi." Đinh Tễ nói.

"Nếu như nói như vậy, hôm ấy cậu ném hòn đá lên đầu tôi, tôi còn chưa gây phiền phức cho cậu đâu." Lâm Vô Ngung ăn một thìa kem đã khuấy trộn.

"Đó là viên đá! Là mẩu vụn!" Đinh Tễ sửa lại cho đúng, "Tôi quăng viên đá lên đầu cậu mà cậu không gây phiền phức cho tôi thì cậu là đồ ngốc có được không!"

Lâm Vô Ngung cười cười, nhìn thấy kem trong tay cậu anh hơi dừng lại: "Ăn kem thôi mà cũng muốn học tôi à?"

"Học cái khỉ?" Đinh Tễ cúi đầu nhìn nhìn, "Ai học cậu, bà nội tôi luôn nói tôi ăn vô cùng ghê tởm, vừa nhìn đã biết là không muốn chia cho người khác ăn...."

Khi cậu quay đầu nhìn qua hộp kem của Lâm Vô Ngung, cậu sững sờ: "Không ngờ, đường đường là học thần, vậy mà lại giống như một quỷ keo kiệt! Khó trách cả ngày đều giành nước của tôi uống."

"Như này gọi là quỷ keo kiệt sao?" Lâm Vô Ngung hỏi.

"Ăn như này không dễ chia cho người khác, theo như logic của bà nội tôi, chính là keo kiệt." Đinh Tễ nói, "Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người ăn kem giống như tôi."

"Tôi cảm thấy ăn rất ngon." Lâm Vô Ngung nói.

"Đúng." Đinh Tễ gật đầu, buông thìa nhỏ xuống, vươn tay ra.

Lâm Vô Ngung nhìn cậu một cái, đưa tay ra bắt tay cậu.

"Hân hạnh gặp mặt." Đinh Tễ nói.

"....Hân hạnh gặp mặt." Lâm Vô Ngung nói.

Nạp xe điện phải cần một lát, Đinh Tễ từ từ ăn kem, đắn đo xem có nên nhắn tin báo trước cho mẹ rằng cậu về nhà muộn không.

Lâm Vô Ngung đứng dậy, đi về phía thùng rác.

"Ăn xong rồi hả?" Đinh Tễ hỏi.

Lâm Vô Ngung không nói gì, chỉ quơ hộp rỗng trong tay mình.

Đinh Tễ nhìn anh quăng hộp rỗng, ngồi xuống bên cạnh mình, cảm khái chân thành hỏi một câu: "Có phải cậu vẫn còn đói không, ở trường chưa ăn cơm hả?"

Kiêu ngạo - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ