Chương 50

327 16 11
                                    

Trong phòng đột nhiên không còn chút âm thanh nào.

Đây không phải là lần đầu tiên Đinh Tễ khóc trước mặt Lâm Vô Ngung, nhưng lần này cậu khóc rất không cam lòng, rõ ràng cậu không định khóc, kết quả bây giờ lại giống như một thằng ngốc.

Lâm Vô Ngung bị tiếng khóc bất ngờ của cậu làm ngây ngẩn tại chỗ, nâng tay lên cũng không biết là nên đưa ra hay nên thu về, cứng tại chỗ giống như một bức tượng sáp.

Đinh Tễ thực sự không nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt bản thân mình sẽ có phản ứng thế này, trước khi tiếp tục khóc nhiều hơn làm bản thân thêm mất mặt, cậu xoay người đi vào trong phòng tắm, đập cửa cái rầm.

"Đinh Tễ?" Lâm Vô Ngung lập tức chạy theo.

Đinh Tễ nhanh chóng khóa cửa lại.

Lâm Vô Ngung gõ mấy cái bên ngoài: "Đinh Tễ, cậu làm gì thế?"

Cậu không lên tiếng, đứng trước gương trừng mắt nhìn bản thân.

Thật ngưỡng mộ Lâm Vô Ngung, khi chảy nước mắt mắt cũng không đỏ.

Cậu kêu lên một tiếng, lúc này cả vành mắt đều hơi đỏ, đầu mũi cũng nghẹn hồng hồng, nhìn vô cùng thảm, giống như đã gặp phải chuyện không may nào đó.

.... Cũng không có gì sai.

Đủ bất hạnh rồi.

Đinh Tễ xoay người đi tới trước bồn rửa mặt, đưa tay lau mắt, vặn mở vòi nước, không để cho Lâm Vô Ngung nghe thấy tiếng cậu rửa mặt vì khóc, cậu mở vòi nước rất nhỏ.

Rửa mặt xong cậu ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong gương, vẫn có chút khó chịu không nói nên lời.

"Đinh Tễ!" Tiếng gõ cửa của Lâm Vô Ngung cũng càng vội vàng, "Cậu đang làm gì thế? Lên tiếng đi!"

Lên cái mông!

Đinh Tễ cắn răng, cậu biết lúc này bản thân chỉ cần lên tiếng thôi chắc chắn sẽ khóc, từ bé cậu đã như vậy, cậu quá hiểu bản thân mình, cộng thêm việc bà nội luôn để cho cậu muốn khóc thì khóc, cậu không thể nhịn nổi.

"Đinh Tễ!" Lâm Vô Ngung tiếp tục đập cửa, "Tôi bạo lực đấy!"

Bạo đi, cậu có bản lĩnh thì vặn khóa ra đi.

Đinh Tễ hít hít cái mũi.

Thời gian càng dài, cậu nghĩ càng nhiều, cũng càng không thể đi mở cửa, không thể đối diện với Lâm Vô Ngung, cậu đã không biết kết thúc tình trạng này thế nào.

Lâm Vô Ngung quả nhiên vặn khóa cửa, nhưng chỉ vặn được hai lần đã dừng.

Nơi có lương tâm nhất của chủ cho thuê chính là khóa cửa, khóa phòng tắm này không phải là dạng khóa cầu vặn một cái là có thể vặn bung, khóa là dạng thanh cong, đặc biệt chắc chắn.

Đinh Tễ hít một hơi, muốn điều chỉnh cảm xúc một chút, cậu không thể ở trong phòng tắm cả một đêm được, cuối cùng cũng phải ra ngoài.

Phải nói gì, phải làm thế nào, Lâm Vô Ngung nghĩ thế nào, có muốn nói chuyện hay không.

Cậu đều phải sắp xếp một chút.

Kiêu ngạo - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ