"Đậu má," tay trái Lưu Kim Bằng kéo bốn con Corgi, tay phải cầm xẻng dọn phân, "Tao cũng muốn đi, nếu như không phải tao vừa mới đi làm phải biểu hiện tốt, chắc chắn tao sẽ xin nghỉ để đi."
"Mày thành thật chút đi, đừng vừa mới đi làm mà đã xin nghỉ linh tinh," Đinh Tễ nói, "Lâm Vô Ngung đi làm việc nhà cậu ấy, tao đi theo còn ra gì nữa."
"Sợ xấu hổ? Không phải hai đứa mày quan hệ rất tốt sao," Lưu Kim Bằng nói, "Nếu như tao đi làm việc cho chú họ, mày đi theo không phải rất bình thường à, sao lại không ra gì."
"Vậy sao?" Đinh Tễ nhìn cậu ta.
"Không phải vậy sao?" Lưu Kim Bằng cúi người xúc phân cho một chú Corgi.
"Lâm Vô Ngung cũng không phải là mày!" Đinh Tễ nói, "Quan hệ của tao và cậu ấy chưa được như tao với mày!"
"Ôi... lời này đúng đấy," Lưu Kim Bằng lớn giọng nói, "Tao thích nghe câu này, câu này chạm vào lương tâm rồi... dù sao quan hệ của hai đứa mày cũng coi như vô cùng tốt, không vượt quá quan hệ giữa tao với mày là bình thường, chúng ta có tình bạn bao nhiêu năm nay, nhưng mà trong đám bạn của mày trừ tao ra thì chỉ có cậu ta thôi."
Đinh Tễ không nói gì.
Cậu không nói quá chi tiết với Lưu Kim Bằng, chỉ nói nhà Lâm Vô Ngung có chuyện, Lâm Vô Ngung phải tới đó trước, cũng không nói Lâm Vô Ngung chưa kịp đợi cậu nói lời muốn đi cùng đã từ chối luôn, tuy vậy lời của Lưu Kim Bằng vẫn rất có lí.
Cậu lo lắng Lâm Vô Ngung đi một mình tới đó sẽ gặp phải chuyện, kỳ thực phần trăm không tìm thấy người rất lớn, không tìm thấy người cũng là kết quả tốt nhất, nếu như tìm được rồi, ai biết được tình hình của Lâm Trạm như thế nào, là người tốt hay là người xấu, anh ấy đang ở cùng với loại người nào, sẽ có thái độ gì với Lâm Vô Ngung.
Khi Lâm Trạm bỏ nhà ra đi cũng chỉ là một học sinh cấp hai, nếu như đứa trẻ tầm tuổi ấy không gặp phải chuyện gì cứ thế lăn lộn ở bên ngoài, không còn học giỏi nữa... thật sự chưa chắc Lâm Vô Ngung có thể đối phó được.
Phải để nhân sĩ giang hồ Đinh Tễ hộ giá anh.
"Nếu như mày không dẫn tao theo, chắc chắn tao sẽ không vui... đi bên Tiểu Kha này, đừng có đi vòng! Dây thừng quận lại rồi!" Lưu Kim Bằng xách theo phân, vừa chỉ huy mấy chú chó hoàn toàn không nghe lời, vừa tự mình diễn, "Tao lớn như thế này rồi còn chưa từng được xem kéo cờ bao giờ, tao muốn đi xem kéo cờ... Tiểu Cơ đi chậm thôi, không được cắn Cơ Cơ!"
Đinh Tễ quay đầu nhìn cậu ta.
"Bốn con chó nhà này! Tiểu Kha, Tiểu Cơ, Kha Kha, Cơ Cơ!" Lưu Kim Bằng giống như đọc nhịu khẩu lệnh, "Cũng không biết tại sao chủ nhân lại đặt tên thiếu sáng tạo như vậy, trong quán còn có một con Golden tên là Mao Mao, còn có một con Poodle tên là Địch Địch..."
Đinh Tễ bật cười.
"Dù sao, nếu như mày không mang tao theo, mẹ nó tao cũng phải tự mình đi, tao sẽ quay một trăm video kéo quốc kỳ gửi lên khoảnh khắc cho mày tức chết..." Lưu Kim Bằng nói.
"Mày đi một chuyến thật xa chỉ để nhìn kéo cờ thôi sao?" Đinh Tễ nói.
"Tao ví dụ vậy." Lưu Kim Bằng trợn mắt xem thường cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo - Vu Triết
RomantikLâm Vô Ngung là học thần của Trung học phụ thuộc, việc đứng đầu toàn trường, hay thậm chí toàn tỉnh nếu phải nói dễ dàng như việc hít thở thông thường cũng không phải là đang nói bừa cho vui. Ít ai biết đằng sau sự kiêu ngạo đó là một gánh nặng quá...