Dường như từ sau kỳ nghỉ quốc khánh, cuộc sống học tập mới coi như chính thức bắt đầu, những ngày tháng chờ mong kỳ nghỉ đã qua đi, ngay cả kỳ nghỉ cũng đã qua rồi, mà kỳ nghỉ tiếp theo có thể chờ mong lại cách xa mãi tận hai tháng sau.
Đinh Tễ cảm giác ngày tháng dần dần trở nên lộn xộn, tìm phòng học, đi học, vội vàng lên lớp, tự học, thư viện, kiểu bận rộn này không giống như kiểu bận rộn khi học cấp ba, thứ cần học rất nhiều, thứ cần hiểu cũng rất nhiều, hơn nữa không có kỳ hạn, khi học cấp ba còn có thể có lòng tin, gắng gượng mấy tháng là được giải thoát, có thể giành thắng lợi, bây giờ bận rộn đã trở thành trạng thái bình thường.
Nếu như so sánh, Lâm Vô Ngung thong dong hơn cậu một chút, ít nhất cậu rất ít khi nhìn thấy Lâm Vô Ngung không dậy được vào buổi sáng, cũng cơ bản không thấy Lâm Vô Ngung ngáp, dù sao cũng là học thần, luôn có điểm khác biệt so với người bình thường.
Buổi sáng Đinh Tễ còn ngủ lại một giấc, khi chuông báo thức vang lên lần thứ hai, Lâm Vô Ngung đưa tay vào xốc chăn cậu lên.
"Haiz..." Đinh Tễ còn chưa than thở xong, Lâm Vô Ngung đã kéo cậu từ trên giường xuống đất, cậu cảm thấy dưới chân mình đều lắc lư, phải chống vào cái ghế mới đứng vững.
Khi Lâm Vô Ngung thu dọn đồ đạc, lấy quần áo muốn mặc hôm nay, cậu luôn đứng sau lưng Lâm Vô Ngung, nhắm mắt di chuyển theo anh.
"Nếu như cậu không dậy được." Lâm Vô Ngung mở tủ của anh ra, lấy bộ quần áo chạy buổi sáng, "Chúng ta đổi thời gian chạy bộ thành buổi chiều hoặc tối nhé?"
"Không được," Đinh Tễ nói, "Buổi tối học tự học xong còn sức đâu mà chạy bộ, hơn nữa cậu còn phải ăn khuya, ăn khuya xong còn phải ôm một bụng đồ nướng đi chạy bộ..."
"Không phải vì lúc nào cậu cũng buồn ngủ không dậy nổi sao." Lâm Vô Ngung xoay người, để quần áo lên đầu cậu, khoác vai cậu.
"Tôi chỉ thế này mấy phút thôi, mười giờ dậy tôi cũng thế này," Đinh Tễ đội quần áo, hé nửa đôi mắt, "Bà nội luôn nói tôi rất bướng, lúc ngủ hồn cũng chạy ra ngoài chơi, khi tỉnh giấc phải chờ hồn quay lại."
Lâm Vô Ngung cười cười: "Vậy bây giờ về lại chưa?"
"Tôi xem xem nào..." Đinh Tễ nhắm mắt, một giây sau đứng thẳng dậy, mở to mắt trừng anh, "Trở lại rồi!"
"... Chào buổi sáng gà con." Lâm Vô Ngung nói.
"... Chào buổi sáng cá con." Đinh Tễ hưởng ứng trả lời lại anh.
Trường học có một APP chạy bộ, mỗi ngày chạy bộ có thể quẹt thẻ lên, Đinh Tễ cảm thấy mỗi ngày cậu và Lâm Vô Ngung đều quẹt thẻ cùng lúc, chạy xong cùng lúc, rất thú vị.
Không thể không nói bầu không khí luyện tập của trường học tương đối tốt, trên đường chạy buổi sáng rất đông người, hơn nữa không ít người trang bị rất chuyên nghiệp, nhìn là biết ngay cao thủ.
Trước đây Đinh Tễ cũng chạy buổi sáng, nhưng không phải là mỗi ngày, từng đợt từng đợt một, gần đây tâm tình không tồi thì chạy một tháng, tâm tình không tốt thì còn lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo - Vu Triết
RomanceLâm Vô Ngung là học thần của Trung học phụ thuộc, việc đứng đầu toàn trường, hay thậm chí toàn tỉnh nếu phải nói dễ dàng như việc hít thở thông thường cũng không phải là đang nói bừa cho vui. Ít ai biết đằng sau sự kiêu ngạo đó là một gánh nặng quá...