Lâm Vô Ngung cười lên: "Lời này của cậu rất mất lịch sự."
"Không mất lịch sự bằng lời cậu vừa mới nói." Đinh Tễ đáp lời.
"Vậy ban nãy cậu xem chỉ tay cho tôi không xem được cái này sao?" Lâm Vô Ngung nhìn lòng bàn tay của mình.
"Không xem, cũng không nghĩ tới phương diện ấy," Đinh Tễ nghĩ ngợi, đè thấp giọng, "Không phải là ruột thịt sao?"
"Là bố mẹ ruột." Lâm Vô Ngung nói.
"Ồ." Đinh Tễ đáp một tiếng.
Hai người không nói thêm gì nữa, cùng nhau nhìn chiếc xe nôi.
Mấy phút sau, một chiếc xe cảnh sát đi tới đây, Đinh Tễ nhảy lên, xông về phía xe cảnh sát vẫy vẫy tay: "Ở đây-"
Một quyển sách nhét trong túi quần đằng sau của cậu rơi xuống đất.
Lâm Vô Ngung cũng thường nhét sách vở vào trong túi quần sau, anh không thích cầm đồ trên tay.
Nhưng Đinh Tễ không giống như vậy.
Lâm Vô Ngung nhặt quyển sách dưới đất lên, sách đã cũ lắm rồi, trang sách đều trong vàng có dính đen, nhưng mà có lẽ được giữ gìn rất cẩn thận, trang sách đều phẳng, không có một góc quăn.
Ngoài bìa vẽ một bàn tay, cùng với đủ các loại đường trong lòng bàn tay, không nhìn tên sách cũng biết đây chính là một quyển dạy xem chỉ tay.
Không ngờ rằng kẻ lừa đảo giang hồ còn mang theo tài liệu tham khảo bên người....kính nghiệp vậy sao.
"Sách của....." Khi Lâm Vô Ngung đưa sách cho Đinh Tễ, cậu đã chạy tới đón cảnh sát rồi.
"Cháu báo cảnh sát," Đinh Tễ chỉ vào chiếc xe nôi, "Đứa bé đặc biệt nhỏ, vẫn luôn ngủ."
"Đứa bé này chắc tầm hai tháng?" Một cảnh sát già vừa nhìn thấy đã nhíu mày, "Chiếc xe này được đẩy tới đây thế nào? Các cháu có nhìn thấy hay không?"
Đinh Tễ và Đại Đông đồng loạt quay đầu nhìn Lâm Vô Ngung.
"Cháu chỉ đứng ở đây," Lâm Vô Ngung đi tới vị trí mà anh đứng lúc trước, "Cầm điện thoại nhìn về bên đó, cháu không biết chiếc xe này xuất hiện bên cạnh cháu từ khi nào, khi cháu quay đầu lại đã nhìn thấy rồi."
"Phải lập tức liên hệ với mấy đồng chí nữ trong Sở trước đã, còn có bệnh viện," Cảnh sát già quay đầu nhìn những đồng nghiệp ở đằng sau, "Đứa bé này quá nhỏ, cũng không biết đã đói bao lâu rồi....."
"Bây giờ bọn cháu....có thể đi rồi ạ?" Đinh Tễ đứng bên cạnh hỏi.
"Các cháu phối hợp một chút," Cảnh sát già nói, "Phải làm ghi chép, bọn bác thu xếp cho đứa trẻ này rồi còn phải điều tra."
"Luôn bây giờ ạ?" Lâm Vô Ngung nói.
"Ừ." Cảnh sát gật đầu.
"Sao thế?" Đinh Tễ nhỏ giọng hỏi, "Cậu có việc hả?"
"Tôi còn chưa ăn cơm." Lâm Vô Ngung nhỏ giọng trả lời.
Đinh Tễ không để ý tới anh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo - Vu Triết
RomanceLâm Vô Ngung là học thần của Trung học phụ thuộc, việc đứng đầu toàn trường, hay thậm chí toàn tỉnh nếu phải nói dễ dàng như việc hít thở thông thường cũng không phải là đang nói bừa cho vui. Ít ai biết đằng sau sự kiêu ngạo đó là một gánh nặng quá...