Chương 70

331 9 0
                                    

Đinh Tễ rất thích chó, lại đã rất lâu không gặp Làm Thế Nào, cậu hơi luyến tiếc, chơi với Làm Thế Nào một lúc rồi mang nó xuống dưới tầng đi vệ sinh.

"Thế này thì tối nay Lâm Trạm sẽ không cần phải dắt nó đi dạo nữa." Đinh Tễ dắt Làm Thế Nào.

"Một ngày anh ấy dắt hai lần," Lâm Vô Ngung nhìn thấy dây thừng dắt Làm Thế Nào, nguyên bộ dây đỏ bạc phong cách phương Tây tinh xảo, còn có bảng tên tự làm, bên trên viết chữ Trung Anh... là pinyin tiếng Trung của Làm Thế Nào, "Khi còn nhỏ tôi thực sự không biết anh ấy thích chó."

"Một là anh ấy thích chó, còn lại là, tuy rằng là chó tôi đưa đến nhờ nuôi hộ, nhưng cũng coi như là chó chúng ta cùng nuôi," Đinh Tễ nói, "Tôi cảm thấy ít nhiều cũng có nguyên nhân này, chó của em trai, phải tốn chút tâm tư."

Lâm Vô Ngung nhìn cậu.

"Tôi đoán đấy," Đinh Tễ cũng nhìn anh, sau đó dừng lại, "Cậu nói xem, ban nãy anh ấy không nghe ra cái gì chứ?"

"Anh ấy nói anh ấy không thông minh." Lâm Vô Ngung nói.

"Được rồi đấy, cho dù anh ấy có là thằng ngốc thì ban nãy cũng nghe ra, nhưng mà chưa nói thôi," Đinh Tễ nói.

Lâm Vô Ngung cười cười: "Vậy thì làm sao, cậu muốn mắng tôi hả?"

"Tại sao cậu lại không cản tôi?" Đinh Tễ cau mày.

"Tôi cản được cậu sao?" Lâm Vô Ngung suy nghĩ, trước khi Đinh Tễ mở miệng lại nói một câu, "Là lỗi của tôi."

Đinh Tễ lập tức bật cười: "Sao cậu lại như thế nhỉ."

"Tôi rất thích nhìn cậu cười," Lâm Vô Ngung nói, "Ngay từ đầu đã cảm thấy cậu rất giỏi, sau đó phát hiện cậu cười rất đẹp, giống như.... giống như.... "

"Giống như con gà, được rồi, đừng nịnh nữa." Đinh Tễ xua tay.

Lâm Vô Ngung vỗ một cái lên mông cậu.

Đinh Tễ lập tức quay đầu nhìn tòa nhà đằng sau.

"Cửa sổ nhà Lâm Trạm không hướng về bên này," Lâm Vô Ngung đặt tay lên vai cậu, nhỏ giọng nói, "Nếu như anh ấy biết rồi... cậu không sao chứ?"

"Không sao," Đinh Tễ lắc đầu, "Tuy rằng tôi cũng không tới mức hoàn toàn không để tâm, nhưng nếu như Lâm Trạm biết rồi, tôi không sợ hãi chút nào, bình thường anh ấy cũng lười nói chuyện, tôi cảm thấy anh ấy chính là kiểu người tôi tìm anh ấy kể chuyện rồi, anh ấy còn cảm thấy tôi nói cho anh ấy làm gì, anh ấy cũng không muốn biết."

Lâm Vô Ngung bật cười.

"Hai người thực sự là không giống anh em chút nào," Đinh Tễ nói, "Chia cho nhau một chút thì tốt."

"Nói đi, cậu nhìn trúng anh ấy ở điểm nào?" Lâm Vô Ngung lập tức nói.

"... Đậu!" Đinh Tễ nhìn anh, "Khắp chốn giang hồ đều là bẫy rập đấy Lâm Vô Ngung ạ!"

Lâm Vô Ngung học dáng vẻ nhếch mày của Đinh Tễ: "Nói."

"Quá mất mặt." Đinh Tễ nói, "Chuyện này ấy, nói chuyện khác đều được."

"Làm sao giờ," Lâm Vô Ngung giành lấy dây thừng dắt Làm Thế Nào trong tay cậu, dẫn theo Làm Thế Nào chạy về phía trước, "Nhịn đi anh Gà."

Kiêu ngạo - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ