Chương 47

295 11 4
                                    

Lâm Vô Ngung chưa từng bóp vai cho ai, chỉ từng bóp chân cho Trần Mang do cậu ta chơi bóng rổ được nửa trận thì bị chuột rút.

Dáng người Đinh Tễ cũng coi như là hơi gầy nhưng rất rắn chắc, bả vai có thể sờ thấy khớp xương rõ ràng, tuy rằng biết là không thể nhưng anh vẫn cảm thấy như nếu dùng thêm chút sức nữa là có thể bóp nát vai cậu.

Nghĩ như vậy, đầu ngón tay không ước lượng được lực, có lẽ là dùng sức hơi lớn, Đinh Tễ hít một hơi, "Lực tay được đấy, cậu từng bán thịt heo hả? Còn có sức hơn mấy người bán dưa hấu như chúng tôi."

Lâm Vô Ngung bật cười, cúi đầu nhìn vai cậu, khẽ xoa xoa: "Ngại quá."

"Xoa cả sau cổ nữa," Đinh Tễ chỉ chỉ cổ mình, "Chỗ gần đầu ở hai bên ấy, ấn nhẹ thôi, đừng ấn nát tôi, tôi còn chưa lên đại học đâu."

"Tôi bóp nát miệng cậu trước đã," Lâm Vô Ngung giơ tay lên, khoa tay múa chân ở trên đầu Đinh Tễ rất lâu cũng không tìm được góc độ xoa bóp cổ thích hợp, cuối cùng dùng tay đặt ở sau gáy Đinh Tễ, sau đó dùng tay phải nhéo nhéo sau cổ cậu, "Như thế này được không?"

"Ồ được đấy, thật thông minh, không hổ là học thần." Đinh Tễ nói xong đột nhiên thả lỏng, sức nặng cả đầu đều đặt trên tay Lâm Vô Ngung.

Lâm Vô Ngung lại thở dài.

Cổ Đinh Tễ rất đẹp, thon gọn, khi cúi đầu đường cong bên gáy rất gợi cảm.

Lâm Vô Ngung nhìn mấy cái xong dời ánh mắt, ánh mắt dừng lại trên tai Đinh Tễ.

Tai thì không có gì gợi cảm hay không gợi cảm, chỉ... trông rất nghiêm chỉnh, hơn nữa vì đối diện ánh sáng nên có thể nhìn thấy một vòng lông tơ tinh tế trên tai, rất đáng yêu.

Lâm Vô Ngung thổi một cái lên đầu tai cậu, có chút chờ mong tai cậu có thể rung lên giống như tai cún.

Đáng tiếc.

Không rung, dù sao chỉ là một con gà đen, còn không có cả tai....

Bóp một lát Lâm Vô Ngung cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thổi như vậy chắc chắn Đinh Tễ sẽ mắng người, ít nhất thì cũng phải gãi tai, vậy mà cậu lại không có chút động tĩnh nào?

Anh do dự dừng tay.

Đinh Tễ vẫn dựa vào lòng bàn tay anh không nhúc nhích.

"Đinh Tễ?" Anh gọi một tiếng, nhìn nghiêng sang, phát hiện mắt Đinh Tễ đang nhắm.

Ngủ rồi.

Thực sự làm người ta đau đầu.

Lâm Vô Ngung quỳ một chân lên sô pha, một tay nâng đầu Đinh Tễ, anh cũng không muốn gọi Đinh Tễ dậy, nhưng cũng chắc chắn không thể duy trì tư thế này mãi.

Anh nhìn xung quanh, chậm chạm đứng dậy từ sô pha, nâng một chân lên, chậm rãi dịch về phía trước, vươn qua kẹp lấy một cái gối đầu trên sô pha rồi lại chậm chạp thu chân về, cầm lấy gối vào trong tay.

Giờ phút này anh mới phát hiện ra năng lực cân bằng của mình vô cùng tốt, hơn nữa chân cũng thật dài.

Anh đặt gối đầu ở vị trí Đinh Tễ có thể nằm xuống vừa vặn gối lên được, sau đó cẩn thận nâng đầu cậu dựa về phía sau, nâng gáy đặt xuống sau đó chỉnh lưng, sau một loạt động tác phức tạp, cũng coi như đặt được Đinh Tễ lên sô pha.

Kiêu ngạo - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ