Chương 11

446 17 7
                                    

Trước đây Lâm Vô Ngung thường nhìn thấy cảnh tượng như vậy bên đường - một hoặc là mấy chiếc xe điện, mấy người trẻ tuổi thoạt nhìn chơi bời lêu lổng, hoặc là ngồi xổm hoặc là đứng, hoặc là ngậm thuốc hoặc bật lon bia.

Anh vẫn luôn không hiểu, loại hoạt động tụ tập đông người cực kỳ nhàm chán và lãng phí thời gian kia rốt cuộc là đang làm gì.

Bây giờ ngược lại anh cũng hiểu ra một phần.

Anh và Đinh Tễ cũng giống vậy, trừ việc số lượng người và xe có hơi ít.

Anh ngồi ở ghế sau xe điện, Đinh Tễ ngồi xổm một bên vỉa hè.

Không thể về nhà, cũng không muốn về ký túc.

Sau khi nói vài câu lập tức rơi vào sự im lặng không lúng túng nhưng lại thật dài.

"Cậu có thể đứng dậy không?" Lâm Vô Ngung hỏi Đinh Tễ.

"Tại sao?" Đinh Tễ nói.

"Tôi không biết." Lâm Vô Ngung trả lời, "Tôi chỉ cảm thấy hai người chúng ta thế này nhìn giống bè lũ đánh nhau, đợi người gọi một tiếng sẽ lập tức đứng lên."

"Không đâu," Đinh Tễ rất có kinh nghiệm trả lời, "Vừa nhìn cậu đã thấy không phải rồi, nhìn tôi còn có thể có chút giống, nhưng tôi trước giờ không tham gia vào đội đánh lộn khi phe mình xuất phát dưới mười người."

".....Tại sao?" Lâm Vô Ngung có chút tò mò.

"Phí lời," Đinh Tễ không kiên nhẫn chậc một tiếng, "Cậu chưa từng đánh nhau sao? Ít người mục tiêu lớn, nhiều người an toàn hơn, nhiều người hơn nữa tôi có thể đứng ở một bên nghịch điện thoại."

Lâm Vô Ngung cười lên.

Điện thoại của Đinh Tễ để trong túi quần bắt đầu kêu.

Lâm Vô Ngung có chút bất ngờ nghe nghe ra đây là giọng của bà lớn Triệu Lệ Dung.

Mùa xuân hoa nở mười bốn năm sáu.....

"Tôi tiêu rồi." Đinh Tễ lấy điện thoại ra xem, "Là mẹ tôi."

"Sao thế?" Lâm Vô Ngung hỏi.

"Tôi quên mất không nói với bà là tôi không về nhà ăn cơm." Đinh Tễ nói.

"Hả," Lâm Vô Ngung có chút áy náy, "Không thì cậu nghe đi, tôi giúp cậu giải thích một chút."

"Giải thích cái mông." Đinh Tễ ấn tắt âm, nhét điện thoại vào trong túi, "Không sao."

"Về đi," Lâm Vô Ngung nói, "Tôi phải quay về ký túc rồi, một vali hành lý còn chưa thu dọn."

"Vậy để tôi đưa cậu về trường đi." Đinh Tễ nói.

Trước đây Lâm Vô Ngung chưa từng đi xe điện, cũng không ngồi sau xe điện bao giờ.

Hôm nay ngồi ghế sau hai lần, vậy mà lại có chút cảm xúc.

So với lúc ôm vali hành lý từ nhà quay lại trường, bây giờ ngồi trên ghế sau, anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Có lẽ là ăn no rồi, có lẽ là chuyện này đã không thể cứu vãn.

Có lẽ là vì Đinh Tễ thô bạo ngắt cuộc gọi mà anh không thể giải quyết nhanh nhẹn dứt khoát.

Kiêu ngạo - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ