Chương 67

257 11 6
                                    

Mấy phút ngồi trên tàu hải tặc, Lâm Vô Ngung một lát kêu tôi khỏe rồi, một lát lại kêu tôi không khỏe, một lát sau lại kêu tôi khỏe rồi, lát nữa lại kêu tôi không khỏe, Đinh Tễ vụng trộm hôn lên cánh tay anh mấy cái.

Cũng may là tất cả mọi người đều đang phấn khích, đều chỉ chú ý tới bé Đậu Xanh ở bên kia, không ai phát hiện hai người bọn họ nằm bò ra tay vịn làm trò gì.

Đinh Tễ biết tuy rằng Lâm Vô Ngung đang làm loạn một lát lại khỏe một lát lại không khỏe, nhưng kỳ thực anh vẫn thực sự sợ hãi, toàn bộ quá trình đều chưa từng thay đổi tư thế, vẫn luôn nằm bò ra tay vịn.

Khi xuống thuyền, mặt anh có hơi trắng bệch.

Không ngờ rằng Lâm Vô Ngung bình thường kiêu ngạo tới tận trời, lại sợ ngồi thuyền hải tặc.

Hơn nữa... nhóc đáng thương này còn chưa từng ngồi thuyền hải tặc.

Khi xuống đất nghỉ ngơi, bé Đậu Xanh đưa cho Lâm Vô Ngung một chai coca: "Anh Tiểu Lâm uống coca đi, cho đỡ sợ."

Lâm Vô Ngung không biết nên nói gì, cười nhận lấy coca, ngửa đầu uống mấy ngụm.

"Anh ngồi thêm một lát đi," Bé Đậu Xanh nói, "Lát nữa đừng chơi cái khác."

"Không cần," Lâm Vô Ngung cười nói, "Anh không sao, đi, muốn chơi gì? Bọn anh chơi với em."

"Được!" Bé Đậu Xanh vui vẻ nhận lấy bản đồ trong tay ông nội nhìn, vung tay lên, "Lát nữa chơi tháp rơi tự do!"

Lâm Vô Ngung sửng sốt, quay đầu qua nhìn Đinh Tễ.

"Thời gian tháp rơi tự do rất ngắn, nhắm mắt gào lên là xong," Đinh Tễ đang xem video cô út quay thuyền hải tặc trên điện thoại của cậu, "Cậu đừng lên nữa, tôi với Bằng Bằng đi với con bé."

"Tôi chơi." Lâm Vô Ngung nói.

Đinh Tễ xem xong video, nhỏ giọng nói: "Không quay được gì, đoạn sau quay tới hai chúng ta nằm sấp tại chỗ, không nhìn ra gì cả."

"Ừ." Lâm Vô Ngung cười cười.

Đinh Tễ lại đi theo bé Đậu Xanh và ông nội chụp mấy tấm ảnh, sau đó mới quay lại bên cạnh anh: "Trước đây cậu chưa từng ra ngoài chơi hả?"

"Cũng có ra ngoài chơi, mấy người ở ký túc xá ra ngoài là đi ăn," Lâm Vô Ngung nghĩ lại, "Hoặc là bị Hứa Thiên Bác kéo tới quán net..."

"Nếu như hôm nay cậu cảm thấy mới mẻ, chúng ta chơi hết những trò có thể chơi ở đây," Đinh Tễ nhét điện thoại vào trong túi, "Không chơi được nữa thì đợi mọi người đi về rồi, chọn một cuối tuần nào đó hai chúng ta lại tới đây chơi một vòng."

"Được." Lâm Vô Ngung nhìn cậu.

"Nhóc đáng thương." Đinh Tễ nói.

"Chỉ đợi câu này của cậu." Lâm Vô Ngung nói.

"Tôi biết cậu chỉ đợi câu này của tôi." Đinh Tễ nháy lông mày.

Thời gian của trò tháp rơi tự do chỉ mấy giây, nhưng trình độ thê thảm tuyệt đối là hạng đầu, một vòng người ngồi người sau hét còn thê thảm hơn người trước.

Kiêu ngạo - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ