Chương 76

284 17 7
                                    

Lâm Vô Ngung đứng dưới tầng ký túc, khi nhìn thấy Đinh Tễ chạy từ trong nhà ra, anh lại có cảm giác giống như ngày hè đón máy bay ở sân bay.

Một ngày... vào lúc này mà cứ nghĩ đi đâu thế nhỉ?

Lâu ngày không gặp, như cách ba thu.

"Rốt cuộc là cậu đã đi đâu?" Đinh Tễ lắc điện thoại, "Giờ này có khu thương mại nào còn mở cửa hả?"

"Lỡ như có thì sao," Lâm Vô Ngung nói, "Trời cao biển rộng còn phải nghe lời cậu hả, nói không mở cửa là không mở cửa chắc."

"Nếu như năm sau tôi sinh nhật, cậu chạy ra ngoài thế này," Đinh Tễ nói, "Sau đó nói là đi chọn quà cho tôi, có đánh chết tôi cũng không tin."

"Tại sao?" Lâm Vô Ngung cười cười.

"Bây giờ hai chúng ta đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt," Đinh Tễ vừa đi tới nhà ăn vừa nói, "Cậu nói gì tôi cũng tin, hơn nữa cậu cũng sẽ không có tâm tư khác, chắc chắn không lừa tôi."

"Sao nào, năm sau không còn yêu đương cuồng nhiệt nữa à?" Lâm Vô Ngung hỏi.

"Không dài được như thế," Đinh Tễ nói, "Đặc biệt là loại người như chúng ta, hai tư tiếng một ngày đều dính lấy nhau, đừng nói là yêu đương cuồng nhiệt, khi huấn luyện quân sự bắt đầu yêu, qua kỳ nghỉ hè năm sau hơn phân nửa đều đổi người mới."

Lâm Vô Ngung chỉ cười không nói gì.

Đinh Tễ chưa từng yêu ai, nếu như "hiểu rõ" như vậy, không biết là vì thông minh, hay là vì không có cảm giác an toàn.

"Tôi sẽ không như vậy," Lâm Vô Ngung vươn tay búng một cái lên gáy cậu, "Điểm bắt đầu của tôi quá cao."

Đinh Tễ quay đầu nhìn anh: "Ý là điểm bắt đầu tôi bắt đầu càng cao hả?"

"Tôi không tự khen mình, tôi chỉ nói cảm nhận của tôi," Lâm Vô Ngung nói, "Đương nhiên, điểm xuất phát của cậu quả thực rất cao... biết xấu hổ một chút nào Lâm Vô Ngung."

Đinh Tễ bật cười: "Nhường cậu nói xong rồi, tôi còn nói gì nữa?"

"Cậu không cần nói gì cả." Lâm Vô Ngung nhéo nhéo vai cậu, "Nhìn tôi ăn khuya."

Bọn họ vừa vặn đuổi kịp bữa cuối của nhà ăn, hai người mua đồ xong, người trong nhà ăn cũng tan làm.

Lâm Vô Ngung lấy tất cả những xiên nướng còn thừa lại, bưng một khay lớn ngồi ở bàn bên cạnh.

"Uống đồ uống không?" Đinh Tễ hỏi, "Tôi lấy cho cậu."

"Uống," Lâm Vô Ngung nghĩ, "Uống hồng trà lạnh đi, bây giờ uống coca tôi sợ không ngủ được."

Đinh Tễ cầm hai chai hồng trà lạnh ra, mở nắp một chai đưa cho anh: "Rốt cuộc cậu đi làm quà gì tặng tôi?"

"Nếu như tôi không nói," Lâm Vô Ngung nhìn hồng trà lạnh, "Hồng trà lạnh này có bị thu lại không."

"Không thu." Đinh Tễ nói.

"Vậy không nói." Lâm Vô Ngung cầm một cái đùi gà gặm, "Tới muộn không ổn chút nào, cánh gà cũng hết rồi, chỉ còn lại đùi gà, thịt dầy quá..."

Kiêu ngạo - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ