Lâm Vô Ngung cảm thấy cơ bắp hai bên lưng căng như sắp đứt ra mới có thể phản xạ theo điều kiện nhanh như chớp tránh né cái ôm đột ngột của Đinh Tễ.
Lại phải dùng một phần một nghìn giây, ôm lấy Đinh Tễ trước khi cậu cảm thấy xấu hổ, vỗ về nhẹ nhàng lên vai cậu: "Đừng khách sáo."
Đinh Tễ lại thở dài một hơi, buông lỏng cánh tay: "Cậu cũng khách sáo mà?"
"Cậu nói cảm ơn trước." Lâm Vô Ngung nói.
"Vừa nhìn là biết tay nghề nặn đất sét của cậu thuộc dạng gói sủi cảo là có thể vỡ cả nồi," Đinh Tễ nhìn con gà đen nhỏ trong tay, "Vài ngày thôi mà cậu có thể nặn ra... ừm chỉ cần nhắc một chút là có thể đoán ra được là thứ gì, thật không dễ dàng."
"Rốt cuộc là cậu đang khen tôi hay là đang làm tổn thương tôi?" Lâm Vô Ngung nhìn cậu.
"Muốn khen nhưng lại không nhịn được làm tổn thương," Đinh Tễ cười, "Thực sự... quá xấu rồi, cậu nặn bột mì cũng không tới mức thành hình đa giác như vậy chứ?"
"Vậy cậu sửa cho tôi đi." Lâm Vô Ngung cười.
"Không được," Đinh Tễ nói, "Sửa rồi thì không phải là cậu làm nữa, tôi đưa cho bà nội xem."
Đinh Tễ bưng con gà đất sét nhỏ tới nhà bếp, sau đó Lâm Vô Ngung lập tức nghe thấy tiếng cười của bà nội.
"Ôi chao tay nghề của thần tiên nhỏ này," Bà nội vừa cười vừa gọi, "Lão Đinh ông nhìn này, có thể nhận ra đây là gì không?"
"Bánh trôi hạt mè?" Ông nội hỏi.
Lâm Vô Ngung trong phòng cũng không nhịn được bật cười theo.
"Là con gà! Ông không ngờ chứ gì!" Bà nội rất đắc ý.
Khi Lâm Vô Ngung cười đi tới phòng khách, bà lại bổ sung thêm một câu: "Nhìn xem, còn là một con gà đen."
Đinh Tễ nháy mắt cười như điên, ôm bụng ngã xuống sô pha.
Lâm Vô Ngung cũng không thể ngưng cười, ngồi xuống sô pha đỡ tay vịn, cười tới mức nước mắt chảy ra. Anh cúi đầu gạt đi.
"Ôi...." Đinh Tễ cười rất lâu, cho dù có ổn lại một chút, lúc ngồi xuống mặt vẫn đỏ cả lên rồi, cậu ghé lại gần bên Lâm Vô Ngung, nhỏ giọng nói, "Ừm, bà nội tôi không có ý cười nhạo cậu...."
"Tôi biết." Lâm Vô Ngung nói xong không nhịn được cười thêm một lát.
"Tôi có một câu hỏi," Đinh Tễ nhìn con gà đen nhỏ, "Cậu tặng gà cho tôi thì tặng, tặng một con lại tặng tiếp con nữa tôi cũng không so đo với cậu, tôi chỉ muốn hỏi, tại sao lại là màu đen?"
"Tôi cảm thấy đen... ngầu hơn chút." Lâm Vô Ngung nói, "Không phải cậu là một đầu lĩnh giả ở quảng trường nhỏ sao?"
"Đầu lĩnh gì cơ?"
"Đầu lĩnh ở quảng trường nhỏ." Lâm Vô Ngung sửa lại câu nói của mình.
"... Giả thì giả, không so đo với cậu," Đinh Tễ xua tay, cầm gà đen nhỏ đi vào trong phòng mình, "Đỏ là mào gà, vàng là mỏ gà, đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo - Vu Triết
RomanceLâm Vô Ngung là học thần của Trung học phụ thuộc, việc đứng đầu toàn trường, hay thậm chí toàn tỉnh nếu phải nói dễ dàng như việc hít thở thông thường cũng không phải là đang nói bừa cho vui. Ít ai biết đằng sau sự kiêu ngạo đó là một gánh nặng quá...