"Hôm nay quá nóng." Đinh Tễ ôm mũi nhảy xuống giường chạy vào trong nhà tắm.
"Cần giúp không?" Lâm Vô Ngung gọi.
"Chảy máu mũi thì giúp cái gì!" Đinh Tễ ở trong nhà tắm xối nước ào ào.
"Tôi đợi cậu nhé... " Lâm Vô Ngung tiếp tục hét.
"Câm miệng đi," Đinh Tễ vừa rửa mặt vừa hét, "Nếu như ban đầu tôi biết cậu không biết xấu hổ thế này, ở quảng trường nhỏ tôi sẽ không nói thêm với cậu một chữ nào."
"Muộn rồi ha." Lâm Vô Ngung hét.
Đinh Tễ mặt vẫn còn đầy bọt nước, nhảy qua đây, đóng sầm cửa lại, quay lại nhà vệ sinh tiếp tục rửa mặt.
Đợi tắm, đợi chảy máu mũi xong, đợi rửa mặt.
Đợi cả một quá trình như vậy, cảm xúc của hai người cũng không bị ảnh hưởng gì, trừ việc Đinh Tễ không dám nhào tới lần nữa.
Cậu chỉ vào Lâm Vô Ngung: "Cậu nằm lại như ban nãy đi."
Lâm Vô Ngung đang dựa vào đầu giường, rất nghe lời trượt xuống, Đinh Tễ lắc cánh tay, vẻ mặt đằng đằng sát khí còn dính đầy bọt nước, đi tới gần, đạp một cái lên người anh, tư thế không khác gì như lúc đập chảy máu mũi ban nãy.
Cậu vẫn che mũi: "Thế nào!"
"Giỏi lắm, giỏi lắm." Lâm Vô Ngung nói, "Ban nãy coi như ấn nút tạm dừng đúng không?"
"Đúng." Đinh Tễ lau nước trên mặt.
Lâm Vô Ngung bật cười, đưa tay lau nước dính trên lông mày cậu, lông mày của Đinh Tễ bị lau dính lên da.
"Lập tức uy vũ hơn nhiều." Lâm Vô Ngung lại lau lông mày bên kia của cậu.
"Cậu xong đời rồi!" Đinh Tễ đập vào tay anh, cúi đầu hôn lên nhanh như chớp.
Lâm Vô Ngung nháy mắt cảm thấy một lần nữa lại đập chảy máu.
Nhưng Đinh Tễ vẫn rất chu đáo, trước khi nhào vào đã lấy tay đặt sau gáy anh, cuối cùng cũng không rõ là có đập vào hay không.
Quả là đêm đêm sênh ca.
Tuy rằng cũng chỉ là ăn rau trộn, không biết khi nào mới có thể ăn được món chính, nhưng đối với bọn họ mà nói thì đã rất đủ rồi.
Tuy vậy vẫn còn phải luyện tập nhiều, dù sao mỗi lần đổi ga giường thật phiền phức, đặc biệt là còn phải cầm tới phòng giặt rồi lại cầm đi phơi, hai nam sinh ngày nào cũng giặt ga giường, nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề....
"Khi nào thì đi?" Đinh Tễ nhìn Lâm Vô Ngung đã dậy rồi nhưng vẫn dựa vào tường đã mấy phút, không muốn nhúc nhích.
"Trước chín giờ là được, cũng không cần phải dậy sớm thế này, chủ yếu là còn phải tới phòng thuê lấy máy bay," Trong giọng nói của Lâm Vô Ngung có cảm giác như không có tinh thần, "Không muốn đi."
"Bây giờ nói không muốn đi cũng chẳng có tác dụng quái gì, cũng đã đồng ý rồi," Đinh Tễ nói, "Phấn chấn lên, làm việc thật tốt."
"Tôi đã nói không đi rồi," Lâm Vô Ngung thở dài, chậm chạp xuống giường, kéo kéo quần, "Không biết ai cứ bắt tôi phải đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo - Vu Triết
RomantizmLâm Vô Ngung là học thần của Trung học phụ thuộc, việc đứng đầu toàn trường, hay thậm chí toàn tỉnh nếu phải nói dễ dàng như việc hít thở thông thường cũng không phải là đang nói bừa cho vui. Ít ai biết đằng sau sự kiêu ngạo đó là một gánh nặng quá...