"Có người có thể vào trong ký túc xá của bọn em ăn trộm hả?" Lâm Trạm hỏi.
"Không vào được, khách vào chơi đều phải đăng ký mới được vào." Lâm Vô Ngung nói, "Đây là người trong nhà làm, chẳng qua không biết là mấy người ở phòng em hay là phòng khác đi vào."
"Trộm cướp tự sát hả," Lâm Trạm nói, "Không hiểu là nghĩ gì."
"Ai biết được." Lâm Vô Ngung vuốt đầu Làm Thế Nào.
"Vậy em về đi," Lâm Trạm nói, "Kiểm tra xem mấy cái bcs linh tinh của em có bị mất không."
"... Bên trong ngăn tủ khóa," Lâm Vô Ngung cảm thấy có chút thần kỳ, không biết tại sao Lâm Trạm có thể bình tĩnh như nước, đột ngột nói chuyện bcs với anh mà không hề lúng túng, "Em cũng không để ý nếu người khác biết chuyện này."
Chưa biết chừng chính là đang định đuổi anh đi, Lâm Trạm vẫn luôn nói chuyện rất thẳng thắn, cũng sẽ không che dấu suy nghĩ anh ta muốn ở đây một mình.
Nhưng mà hôm nay Lâm Vô Ngung cũng không định nói mấy câu rồi đi, cho dù anh không nói gì cũng muốn ở chỗ Lâm Trạm đủ một tiếng mới đi.
"Anh có xem ảnh nữa không?" Lâm Vô Ngung lắc điện thoại.
"Ừ." Lâm Trạm lại ngó sang chỗ anh, nhìn màn hình điện thoại.
Lâm Vô Ngung cảm thấy loại người bình thường không thích chụp ảnh như mình mới có thể cùng người khác xem từng bức ảnh trong điện thoại của mình. Nếu vào kiểu tách tách cả ngày giống như Đinh Tễ, tiếp tục xem chưa biết chừng sẽ có tấm nào kì quái, anh đi wc cũng bị cậu chụp lén.
Có điều ảnh chụp của anh đều là ảnh chụp lúc đón tết, tương đối thú vị, sau khi xem xong ảnh chụp tết thì tới những bức ảnh trước đây anh chụp. Đa phần là chụp khi nhận việc quay phim, một vài phong cảnh, chi tiết thiết bị, hoặc là những bức ảnh đã quên thuận tay chụp được.
Anh vốn cảm thấy có lẽ khi xem xong những ảnh chụp sôi nổi mừng năm mới kia Lâm Trạm sẽ không còn hứng thú nữa. Nhưng anh phát hiện ra Lâm Trạm rất nghiêm túc xem những ảnh chụp trước đây của anh.
"Đây là đâu?" Lâm Trạm hỏi.
"Con đường ở phía Đông thành phố chúng ta, có lẽ lúc anh đi vẫn là đường đất." Lâm Vô Ngung nói, "Sau đó thì sửa lại, con đường này được mở ra ở thôn thứ hai."
"Phong cảnh đẹp nhỉ." Lâm Trạm lại lật tấm phía sau, "Đây là gì?"
"Giày của em." Lâm Vô Ngung nói, "Đều dính bùn bẩn, em bất chợt phát hiện ra nó hơi giống cái bàn, bên cạnh có hai người..."
"Có hơi giống," Lâm Trạm thuận tay lấy một quyển vở bên cạnh, cầm bút phác thảo nhanh một bức tranh, "Rất thú vị."
Lâm Trạm nhanh chóng vẽ ra một chiếc giày, trên chiếc giày còn dính bùn đất, trên bùn đất biến thành một cái bàn, bên trên còn có vài giọt bùn, giọt lớn hơn được vẽ thành bình rượu và cái cốc.
"Anh định làm ra hả?" Lâm Vô Ngung hỏi.
"Chưa biết được, nghĩ ra thì vẽ thôi, chưa biết chừng sau này có thể có chút linh cảm." Lâm Trạm nhanh chóng phác thảo thêm cả hình người nho nhỏ, bay trên không trung, sau đó viết một hàng chữ nhỏ bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo - Vu Triết
RomanceLâm Vô Ngung là học thần của Trung học phụ thuộc, việc đứng đầu toàn trường, hay thậm chí toàn tỉnh nếu phải nói dễ dàng như việc hít thở thông thường cũng không phải là đang nói bừa cho vui. Ít ai biết đằng sau sự kiêu ngạo đó là một gánh nặng quá...