Tuy rằng Đinh Tễ đoán chuẩn tới mức làm tim Lâm Vô Ngung nảy một cái, nhưng anh vẫn kiên trì yêu cầu: "Cậu không thể tính thử sao?"
"Không hỏi tôi rằng làm thế nào mà tôi đoán ra được sao?" Đinh Tễ nhìn anh, đợi một lát Lâm Vô Ngung cũng không nói gì cả, cậu lại chậc một tiếng, "Được, tôi tính."
Sau đó cậu tới quầy thu ngân mượn giấy và bút.
"...Cậu tính cái này," Lâm Vô Ngung nhìn cậu, "Phải dùng công thức sao? Còn lấy giấy bút?"
"Đừng phiền tôi." Đinh Tễ nói.
"Ồ." Lâm Vô Ngung ừ một tiếng, cầm một miếng bánh quy nhỏ ăn từ từ.
Đinh Tễ bắt đầu vẽ đường, sau khi Lâm Vô Ngung nhìn mấy cái, nhận ra cậu đang vẽ bát quái, nhưng anh cũng không biết cụ thể là vẽ quái tượng gì, chỉ cảm thấy Đinh Tễ rất giỏi lừa người.
"Nếu đổi thành bà tôi thì nhắm mắt bấm tay là được, tôi đây coi như là ngoại ngành, phải nháp trước." Đinh Tễ vẽ một lát mới dừng lại, nhìn chằm chằm giấy một lúc, ngẩng đầu lên.
Lâm Vô Ngung nhét bánh qui nhỏ vào trong miệng, có chút chờ mong: "Đã tính ra chưa?"
"Ừ." Đinh Tễ gật gật đầu, vò giấy thành một cục quăng vào trong thùng rác bên cạnh.
"Tôi tới làm gì?" Lâm Vô Ngung hỏi.
"Tìm người." Đinh Tễ nói.
Lâm Vô Ngung không nói gì, cầm trà sữa lên uống hai ngụm mới nghiêng đầu cười lên.
Cười có chút không ngừng lại được.
"Cậu bảo tôi tính đấy," Đinh Tễ dựa vào ghế ôm lấy cánh tay, "Tôi đã nói là không cần tính."
"Được rồi," Lâm Vô Ngung ngưng cười, hắng giọng, "Còn đoán được gì nữa?"
"Người này sinh năm 95 hả," Đinh Tễ nói, "Những thứ khác tôi đều không xác định, cậu nói con số này tôi mới xác định."
"Vậy sao?" Lâm Vô Ngung suy nghĩ, "Tôi vốn định nói 1995, nhưng như vậy quá rõ ràng nên sửa thành 95."
"Cậu do dự 0.000000...giây," Đinh Tễ xoay xoay bút trong tay, "Mới càng rõ ràng."
"Vậy cậu vẫn là đoán mà." Lâm Vô Ngung nói.
"Tính cũng ra kết quả này!" Đinh Tễ rống anh, quay đầu thò tay vào trong thùng rác, "Nào, nào, nào, không thì cậu xem lại, tôi giảng cho cậu..."
"Thôi thôi thôi!" Lâm Vô Ngung vội vàng kéo tay cậu, "Là cậu tính, cậu tính, cậu không cần giảng cho tôi, tôi không hiểu."
Đinh Tễ trừng mắt nhìn anh, ngồi lại xuống ghế.
Lâm Vô Ngung cầm cốc trà sữa trên bàn khẽ hút: "Giúp tôi một việc đi."
"Loại việc phong kiến mê tín này thì giúp kiểu gì!" Bà nội vừa băm thịt vừa lắc đầu, còn đẩy cậu sang bên cạnh.
"Cũng phải có một phương hướng chứ," Đinh Tễ nhích nhích sang bên cạnh, "Trước đây không phải bà đã giúp một nhà nào đó tìm con sao?"
"Chuyện này có thể tùy tiện tính sao?" Bà nội cau mày, "Tính chuẩn đương nhiên tốt, nhưng cũng không phải chuẩn một trăm phần trăm, nếu như không chuẩn, không phải là cho người ta hi vọng rồi lại làm người ta thất vọng sao, bà cũng không phải là mấy bán tiên lừa người lấy tiền trên phố."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo - Vu Triết
RomanceLâm Vô Ngung là học thần của Trung học phụ thuộc, việc đứng đầu toàn trường, hay thậm chí toàn tỉnh nếu phải nói dễ dàng như việc hít thở thông thường cũng không phải là đang nói bừa cho vui. Ít ai biết đằng sau sự kiêu ngạo đó là một gánh nặng quá...