Đinh Tễ vốn cho rằng, công việc trợ lý lần này chính là đi theo Lâm Vô Ngung chơi máy bay không người lái, dù sao lúc trước Lâm Vô Ngung cũng từng nói dẫn cậu đi chơi.
Nhưng không ngờ lại có nhiều người như thế.
Những người này có thân quen nhau không cũng không giới thiệu, tóm lại đều gần như tự động biết mình làm gì, người vác máy quay, người hí hoáy chiếc máy ảnh ống kính lớn, người điều khiển máy bay.
Cậu tay không đứng ở đâu cũng có thể biết là một tên sai vặt.
Lâm Vô Ngung thành thạo lấy máy bay trong túi ra, cầm notebook bàn bạc kế hoạch với một người đàn ông bên cạnh, sau đó anh ngồi xuống một bên.
"Sắp bắt đầu chưa?" Đinh Tễ hỏi.
"Ừ." Lâm Vô Ngung gật đầu, "Đưa tôi màn hình hiển thị."
"Màn hình hiển thị?" Đinh Tễ vội vàng nhìn vào trong túi, trong túi nhỏ bên sườn có một cái màn hình lớn hơn bàn tay một chút, rất dày, giống như máy chơi game, cậu lấy nó ra, "Là cái này hả?"
"Đúng, thông minh lắm." Lâm Vô Ngung nhận lấy, lắp pin vào.
"Đừng khen linh tinh." Đinh Tễ chậc một tiếng.
Lâm Vô Ngung lắp màn hình vào điều khiển từ xa.
Đinh Tễ lại gần nhìn: "Lát nữa mặt trời nắng to lên có nhìn rõ không?"
"Đây là màn hình có độ sáng cao," Lâm Vô Ngung nói, "Thông thường sẽ nhìn rõ, nếu thực sự không nhìn rõ thì lấy áo trùm lên là được."
"... Ờ." Đinh Tễ gật đầu, "Tôi còn phải làm gì nữa không?"
"Cậu có thể bắt đầu học," Lâm Vô Ngung cười, "Thần đồng nhỏ."
Thần đồng nhỏ Đinh tìm kiếm ở bên cạnh, muốn tìm một khối đá nào ngồi xuống, nhưng không tìm được, đây là đất núi, tất cả đều là bùn, không có hòn đá lớn có thể ngồi.
Cuối cùng cậu tìm một cái cọc gỗ nát ngồi xuống, chưa tới một phút đã cảm thấy nước ngấm xuyên qua quần.
Chỉ đành lập tức đứng lên.
"Trong túi tôi có hai cây gậy." Lâm Vô Ngung nói.
"Cậu cần?" Đinh Tễ vừa lục trong túi, vừa cảm thấy chẳng hiểu gì.
"Có thể ngồi." Lâm Vô Ngung đặt máy bay xuống chỗ đất phẳng, cúi đầu nhìn màn hình.
Đinh Tễ lấy trong túi ra một cây gậy dài bằng cánh tay, máy bay không người lái phát ra âm thanh vù vù nho nhỏ rồi bay lên.
Đinh Tễ cầm gậy cũng không đắn đo suy nghĩ chiếc gậy này đặt vào mông thế nào mới có thể ngồi, vội vàng đi mấy bước về phía trước, nhìn động tác của Lâm Vô Ngung.
Trên mành hình đã có hình ảnh truyền về, phong cảnh và người rất rõ ràng.
"Chúng ta tìm xem nhóc bán dưa ở đâu nào...." Lâm Vô Ngung vừa nói vừa điều kiển cần gạt nhỏ trên bộ điều khiển.
Máy bay trên không trung chậm chạp đổi hướng, Đinh Tễ vừa nhìn màn hình vừa nhìn máy bay, sắp bận không chịu nổi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo - Vu Triết
RomanceLâm Vô Ngung là học thần của Trung học phụ thuộc, việc đứng đầu toàn trường, hay thậm chí toàn tỉnh nếu phải nói dễ dàng như việc hít thở thông thường cũng không phải là đang nói bừa cho vui. Ít ai biết đằng sau sự kiêu ngạo đó là một gánh nặng quá...