Cung Viễn Chủy đong thêm trà nóng vào tách của Cung Thượng Giác, trầm mặt suy tư một lúc.
- Ca ca, vậy ý của huynh là. Chúng ta sẽ nương theo lời của lão già thối kia.
Cung Thượng Giác nâng tách trà, gật đầu.
- Phải. Ta muốn xem kế hoạch tiếp theo của hắn khi đã làm xáo trộn nội bộ của Cung Môn.
- Vậy thì, ca ca với đệ sẽ cãi nhau?
Cung Thượng Giác điềm nhiên nhấp một ngụm trà.
- Tùy ý đệ muốn nói thế nào. Ta không để tâm đâu.
Cung Viễn Chủy khi đã mắng, thì làm sao có chuyện nương miệng, trước giờ chỉ diễn vài câu, mắng thật lòng thì chỉ có mắng Cung Tử Vũ và Kim Phồn. Bảo y cãi nhau với Cung Thượng Giác, dù là diễn thì là một vấn đề rất rất khó.
- Viễn Chủy đệ đệ làm sao?
Cung Viễn Chủy căng thẳng nhấp một ngụm trà.
- Ca ca, từ trước đến giờ đệ luôn tôn trọng huynh. Đệ biết là chỉ cần diễn vài câu mắng nhau, nhưng đệ...
Cung Thượng Giác nhìn vẻ mặt căng thẳng của Cung Viễn Chủy lại phì cười.
- Thấy khó khăn à? Vậy thì hỏi "tỷ tỷ" của đệ kia kìa. Ta nói 1 câu, nàng nói lại hẳn 5 câu.
Cung Thượng Giác hạ giọng dùng giọng điệu khi Cung Viễn Chủy làm nũng Lưu Ninh, nhưng giọng y lại thành trầm hơn, thành ra nghe như gọi hồn từ âm ti địa phủ. Cung Viễn Chủy liền biết là trêu ghẹo y với Lưu Ninh, trong lòng vừa mắc cỡ lại vừa buồn cười.
- Ca ca.
Cung Thượng Giác vẫn chưa dừng lại ở đó, y tiếp tục mắng vốn về Lưu Ninh.
- Làm sao? Đệ hỏi xem có đúng không. Tỷ tỷ của đệ nói ta là "Đồ tòiii".
Chị bồ của mình liên tục bị phản ánh xấu, vậy mà Cung Viễn Chủy không có mấy lời phản bác. Y lại thấy buồn cười, vì ban đầu y còn nghĩ Lưu Ninh sẽ sợ ca ca của y, chút thành kiến kia cô sẽ không thể hòa hợp được cùng ca ca. Nhưng mọi thứ đều ngược lại, Cung Viễn Chủy thấy không đánh thì không quen biết, không mắng nhau thì không phải người quen.
Nhưng mà xét theo vai vế, Lưu Ninh dù xem xem tuổi Cung Thượng Giác thì vẫn là em dâu. Cung Viễn Chủy biết như thế là sai, nên y ngoan ngoãn ngồi im lặng, chắp tay thẳng lưng không nói tiếp nửa lời.
Cung Thượng Giác đặt tách trà xuống, hắng giọng một cái.
- Được rồi. Đệ soạn sẵn câu từ đi.
.
.
.Tẩm phòng của Lưu Ninh
Lưu Ninh xoay người gác chân tìm gối ôm, chân ngắn tòn tèn ra khỏi chăn nhưng không tìm được chiếc gối ôm nào cả. Thời gian tìm gối đó thì Lưu Ninh cũng đã tỉnh giấc luôn rồi, ngủ một giấc thức dậy cảm giác như đã ngủ liền 24 tiếng.
Cô kéo chăn ngồi dậy, chiếc gối ôm nằm sõng soài trên mặt sàn, vừa tỉnh dậy quá lười để xuống giường, Lưu Ninh ngồi thẫn thờ nhìn nó một lúc.
![](https://img.wattpad.com/cover/354431730-288-k621856.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanfictionViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy