Tóc khi khô sẽ phồng lên một đoạn, tóc mái Lưu Ninh cũng vậy. Không chỉ phồng lên, mà nó giật hẳn lên như mái cắt moi, chẻ làm hai 5/5.
Đầu ngày đã phải đón nhận sự suy sụp, Lưu Ninh ngồi ở bậc cửa thần thờ nhìn ra bên ngoài. Tóc tai như này còn đi đâu được nữa, cái mặt đần đần này còn nhìn ai được nữa.
Cung Viễn Chủy chầm chậm đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh Lưu Ninh, y kéo kéo ống tay áo của cô nhỏ giọng.
- Tỷ tỷ.
Lưu Ninh thở dài một hơi, cô xoay mặt nhìn Cung Viễn Chủy. Cái xoay đầu khiến y phải tròn mắt cắn môi, cắn môi để nhịn cười. Không tính toán đến tóc khi khô sẽ phồng lên một đoạn, sát thương chí mạng vào huyệt cười. Cung Viễn Chủy tự bấu vào tay mình để cái đau nén đi sự buồn cười.
Lưu Ninh nhìn khóe môi giật giật của Cung Viễn Chủy, cô đưa tay chọt lên ngực y, y như rằng sau đó là tiếng cười lớn của đối phương.
- Há há hahahahaahahah...haha...ha..
Nhìn bình thường Lưu Ninh trong mắt y đã khờ khạo lắm rồi, bây giờ lại khờ hơn trăm phần. Lưu Ninh lườm Cung Viễn Chủy một cái, tiếng cười lập tức tắt đi, y mím môi hắng giọng.
- Ta... khụ...
Lưu Ninh ụp tay lên tóc mái, ngồi phịch xuống rồi đánh lên cánh tay Cung Viễn Chủy.
- Không được cười bạn!
Cung Viễn Chủy thấy, dù sao cũng là do y, y sợ cây kéo nhỏ cắt tóc không đứt nên mới cầm cây to nhất, y để ngay chân mày rồi, không hiểu sao cắt lại lên giữa trán. Thiên tài thì cũng có nhược điểm mà, nhược điểm của Cung Viễn Chủy là không biết cắt tóc.
Tay Lưu Ninh vẫn giữ tóc, cô và Cung Viễn Chủy nhìn nhau một lúc cô mới buông tay ra. Trọng điểm tiếp tục đặt vào tóc mái, Cung Viễn Chủy mím môi vẫn phát ra tiếng.
- Xii...hahaha...
Lưu Ninh vươn tay nắm giữ cổ tay Cung Viễn Chủy rồi chồm người đánh bem bép lên cánh tay của y. Y chẳng chút phản kháng, chỉ né người sang một bên nhưng vẫn để cô đánh y.
- Đau, Lưu Ninh. Đau!
Lưu Ninh dừng tay, đứng dậy khoanh tay bĩu môi với Cung Viễn Chủy.
- Bo bo bo xì.
"Bo xì" xong rồi, Lưu Ninh hất mặt sang một bên bước nhanh rời đi. Cung Viễn Chủy vội vàng đứng dậy, bĩu môi chắc chắn là giận rồi. Y đuổi theo sau Lưu Ninh, sợ cô đi nhanh mất nên vươn tay kéo vai cô, tay dài lại trượt tay như kẹp cổ Lưu Ninh.
- Thằng nhóc nàyyyyy.
Cung Viễn Chủy kẹp cổ Lưu Ninh, xoay mặt cô vào áp lên ngực y, hạ đuôi mày nhẹ giọng đáng thương.
- Tỷ tỷ ~ Đừng giận Viễn Chủy.
'Hồng Hài Nhi' tung chiêu làm nũng, Lưu Ninh bị thôi miên thấy tóc cô cũng không ngắn cho lắm. Cô ngẩng mặt nhìn Cung Viễn Chủy, từ góc của y nhìn xuống thấy rõ hai chiếc má bánh bao của cô. Bánh báo cũng là do y nuôi béo, trong lòng cảm thán nhiệt liệt sự đáng yêu này.

BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanficViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy