Quyển 5 - Chương 18: Huyễn thú của Vân Khê

718 4 0
                                    

"Không sai! Ta chính là Long Thiên Tuyệt, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ." Khoé miệng Long Thiên Tuyệt từ đầu đến cuối vẫn mang ý cười, chỉ có người thực sự biết hắn, mới hiểu được ý nghĩa đích thực của nét cười này. Thường thường vào lúc này, hắn càng cười đến tà mị, thì sát ý trong lòng càng nồng, kết cục của đối phương càng bi thảm.

"Rất tốt! Vậy ngươi hẳn là còn nhận ra được hai người lão phu đi?" Lục trưởng lão xót xót xa xa cười nói.

"Đương nhiên nhận được! Có hoá thành tro, ta cũng nhận ra!" Long Thiên Tuyệt thanh âm nhẹ nhàng, lại làm cho người ta cảm giác như bị kiếm sắc vô hình xuyên qua.

"Nếu nhận ra, còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ? Nói thật cho ngươi biết, hai người chúng ta lần này đến, chính là để lấy mạng ngươi!" Ánh mắt Lục trưởng lão lạnh lùng bắn tới hắn.

"Xin hỏi trưởng lão, ta đã phạm tội gì?" Sát khí càng dâng, Long Thiên Tuyệt càng bình tĩnh.

Lục trưởng lão cười lạnh nói: "Ngươi còn dám hỏi ngươi phạm tội gì? Ngươi là nghiệt chủng bị Long gia trục xuất, hiện tại chưa được gia chủ cho phép liền tự ý trở về thành Bàn Long, xông vào thành quan, giết cao thủ Long gia ta, đây là một cái tội chết! Ngươi bắt con trai yêu quý của Nhị gia, lại là một tội chết nữa! Sau đó ngươi lại còn giết Lục gia, đó là tội đáng chết vạn lần! Đủ loại tội lớn như vậy, có đem người thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn cũng là lẽ thường tình!"

Thất trưởng lão nói theo sau: "Đâu chỉ là thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn? Nhất định phải xử hắn hình phạt tàn khốc nhất trên đời này, rồi mới có thể để cho hắn chết. Theo ta thấy, hẳn là trước cắt hết tất cả mắt, tai, miệng, mũi của hắn xuống, sau đó lột da rút gân, đem hắn ngâm sông, đợi đến sau khi thi thể thối rữa, rồi mới thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn!"

Ầm!

"Hai lão già kia, miệng các ngươi còn có thể ác độc nữa không?" Vân Khê tức giận dựng lên, một cước đá vào chân bàn, đem cả cái bàn đá văng về phía Lục trưởng lão và Thất trưởng lão.

"Thiên Tuyệt, nếu bọn họ đã nghĩ được kiểu chết tốt như thế cho mình, vậy chúng ta sẽ thành toàn cho bọn họ!"

Lục trưởng lão nâng tay, lấy tay làm đao, hung hăng đánh xuống cái bàn, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lên, cái bàn liền tứ phân ngũ liệt (chia năm xẻ bảy)

"Càn rỡ! Ngươi có biết chúng ta là người nào không? Dám can đảm nói ẩu nói tả ở trước mặt chúng ta?"

"Người nào? Các ngươi là người sao?" Vân Khê khinh miệt cười nhạo, nhướng mày nói, "Thế nào, các ngươi sống ngần này tuổi, chẳng lẽ đến bây giờ vẫn còn chưa biết mình là cái gì? Vậy ta không ngại nói cho các ngươi biết, các ngươi căn bản không phải người, mà là hai gã khốn kiếp sắp trở thành nhân côn!" (nhân côn: người bị gọt hết chân tay, nhét vào trong một cái hủ)

Mục thành chủ ở một bên nghe được lời của nàng, hung hăng hít một hơi.

Thật cuồng vọng! Thật kiêu ngạo nha!

Nữ tử bên người Tuyệt thiếu gia này nói chuyện cũng quá ác độc đi? Bất quá, chẳng lẽ nàng không biết hậu quả việc đắc tội với hai vị trưởng lão này sao? Nàng đây đâu phải là đang giúp Tuyệt thiếu gia? Rõ ràng là đang phá Tuyệt thiếu gia, đẩy y vào chỗ chết a!

(P3) Thiên tài nhi tử và Mẫu thân phúc hắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ