Quyển 5 - Chương 47: Ông Ngoại Khả Ái

568 3 0
                                    

Nhìn thẳng vào ánh mắt Long Thiên Trạch đang nhìn mình chăm chú, tâm thần Long Thiên Tuyệt từ từ dao động.

Đó là phụ thân hắn từng sùng kính nhất, tấm gương mà hắn vẫn lấy làm kêu ngạo, mà bây giờ. . . . . .

Lông mày anh tuấn, thật sâu chau lại, tim Long Thiên Tuyệt khẽ xé đau. Thì ra là, hắn không cách nào lãnh khốc vô tình được, dù sao đó cũng là phụ thân của hắn a.

"Khụ khụ, khụ khụ khụ. . . . . ." Long Thiên Trạch bỗng nhiên ho mạnh, hắn che ngực, trên dung nhan trích tiên lộ ra vẻ thống khổ, sắc mặt trắng bệch, một tay khác ở trên người lục lọi, đầu ngón tay phát run.

Một bàn tay to lớn mà có lực, bắt được cái tay phát run của hắn, sau đó tự mình trong ngực hắn lục lọi. Một lúc sâu, lấy ra một bình sứ màu trắng.

"Làm sao chỉ còn lại có một viên thuốc? Ngươi không đem theo nhiều một chút ở bên người sao? Biết rõ bệnh trên người mình còn cố tỏ ra mạnh mẽ. . . . . ."

Long Thiên trạch ngẩn đầu lên, chăm chú nhìn nam tử trước mắt, nhìn thẳng chiếc cằm nam tử anh tuấn như được điêu khắc. Tầm mắt của ông tiếp tục dời lên, nhìn vào con ngươi thâm thúy mà đẹp đẽ kia, ông bỗng ngơ ngẩn.

Thì ra là, hắn còn quan tâm đến mình.

Ánh mắt nơi sâu nhất của Long Thiên Trạch ẩn chứa băng diễm cùng hỏa diễm đang giao thế mà lóe lên, sau đó một tầng sương mù bao phủ tròng mắt đen của hắn, nổi lên vẻ mù mịt.

Cảm thấy ánh mắt quái dị nhìn mình chăm chú, động tác Long Thiên Tuyệt đột nhiên ngừng lại, ngước mắt, chống lại hai tròng mắt của Long Thiên Trạch.

Ánh mắt hai phụ tử tương giao ngắn ngủi, nhưng lại có cảm xúc khác thường chảy xuôi ở trong lòng.

Long Thiên Tuyệt rất nhanh dời đi tầm mắt, đem ánh mắt rơi vào trước ngực đối phương , hắn rõ ràng nhớ được, khi hắn năm tuổi, phụ thân từng vì cứu hắn, mà trước ngực bị đâm một kiếm. Một kiếm kia cách trái tim không tới một tấc, suýt nữa là lấy đi tánh mạng phụ thân, cuối cùng phụ thân được cứu sống, nhưng cũng để lại di chứng.

Thời điểm mỗi lần tâm tình kích động hoặc là có điều kích thích, thì sẽ phát tác, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, phụ thân trong ngày thường đều đối đãi với người tương đối mỏng lạnh, cũng không phải là ông thật lãnh tình, mà là tâm tình của ông một khi có điều lo lắng hoặc kích động, liền dễ dàng khiến cho bệnh nhanh chóng phát tác.

Nhớ tới những điều trải qua kia, Long Thiên Tuyệt nắm chặt hai đấm, hắn cúi đầu nhìn dưới đất, hai vai khẽ run, như ẩn nhẫn cảm xúc khắc sâu gì đó.

Long Thiên Trạch ăn vào viên thuốc, hô hấp từ từ gần như bình thường, ông cúi đầu nhìn nhi tử mình, hiểu con không ai khác ngoài cha, ông làm sao có thể không biết nhi tử đang suy nghĩ gì?

Tâm lần nữa khẽ xé đau.

Vừa mới đè xuống lại kích động lần nữa dâng trào, hắn ức chế không được ho lên.

"Khụ khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ khụ. . . . . ."

"Ngươi có sao không?" Long Thiên Tuyệt chợt ngửa đầu lên, ân cần hỏi thăm. Trong đôi mắt hắn thâm thúy lóng lánh nước mắt, giống như những đóa băng hoa trong suốt mà nở.

(P3) Thiên tài nhi tử và Mẫu thân phúc hắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ