Quyển 5 - Chương 90: Có tin tức của Vân Huyên

488 2 0
                                    

"Tiểu sư phụ, ngươi nói giết người không đúng, nhưng nếu là ngươi không giết đối phương, đối phương muốn giết ngươi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi cứ mặc cho đối phương giết ngươi? Mọi người đều chết, còn nói cái gì đúng hay không đúng chứ?" Vân Khê cắt đứt lời của tiểu hòa thượng.

Tiểu hòa thượng mím môi, suy nghĩ một chút, nói: "Chỉ cần ngươi võ nghệ thắng được đối phương, không để cho đối phương giết ngươi, không phải là được sao?"

". . . . . ." Vân Khê cười khổ, nhìn tiểu hòa thượng ngây thơ vô cùng, nàng rất muốn nói trên thế gian này, cũng không phải là mỗi người đều có võ nghệ cao cường, mặc dù có võ nghệ cao cường, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, trừ khi cái thế giới này thoáng cái tiến hóa đến mấy ngàn năm sau, trở thành quốc gia có pháp chế, nếu không giết người là khó tránh khỏi .

Vân vân, hắn mới vừa nói võ nghệ, nàng nhớ được Côn Luân lão giả từng đã nói, cao tăng Phạm Âm tự tu luyện một loại công phu đặc biệt, cho nên cao thủ xuất hiện lớp lớp, chẳng lẽ tiểu hòa thượng này cũng không phải là ăn nói lung tung, nó đúng là có bản lĩnh, cho nên mới có bản lĩnh đối phương muốn giết hắn cũng không giết đối phương?

"Tiểu sư phụ, ngươi biết võ nghệ?" Nàng thử dò xét hỏi.

Tiểu hòa thượng gật đầu, cái đầu trọc bóng loáng, làm cho người ta không nhịn được muốn vuốt ve: " Tất cả tăng nhân của Phạm Âm tự chúng ta, từ nhỏ đã học tập võ nghệ, chỉ có người học thành mới có thể rời khỏi Phạm Âm tự, đi ra ngoài tu nghiệp, nếu không nghe lời, cũng chỉ có thể cả đời ở lại trong chùa, tiếp tục tu hành."

"Vậy ngươi nhất định rất lợi hại." Vân Khê trong lòng kích động, "Ta có một đứa con trai, tuổi của con ta cũng tương tự ngươi, hôm nào giới thiệu các ngươi với nhau, các ngươi luận bàn một chút."

"Hắn cũng rất lợi hại sao? Vậy thì tốt quá! ở Long Tường đại lục ta đã có bằng hữu ." Tiểu hòa thượng lộ ra vẻ hưng phấn đơn thuần, mắt chớp, khả ái mà tốt đẹp.

Vân Khê không nhịn được đưa tay, sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa từ ái.

Hài tử khả ái đơn thuần như vậy, nàng thật sự không đành lòng lừa gạt hắn, chờ trở về, nàng thử lấy Xá Lợi Phật châu từ trong tay nhỏ Nguyệt Nha ra xem có được không, tính định trả lại cho bọn họ, sau đó lại để cho Tiểu Phượng Phượng dẫn bọn hắn đi tìm di hài tiền bối của bọn họ, coi như là theo chân bọn họ kết thiện duyên.

Tiểu hòa thượng giương mắt, trong ánh mắt lóe ra vài giọt lệ quang, trừ sư phụ trong chùa, đây là lần đầu tiên có người vuốt ve đầu của hắn như vậy, hơn nữa bộ dáng của người này thật giống như mẹ của nó.

Vân Khê không chịu nổi được ánh mắt vô tội thương hại như vậy, hơn nữa đối phương lại là hài tử đơn thuần đáng yêu như thế, nơi nào đó trong đáy lòng nàng nhất thời mềm mại, đưa tay muốn ôm hắn.

"Vân Khê, dừng tay! Ngươi sao có thể vô lễ với tiểu Lạt ma* như thế?" Hồng Liên đại nhân vội vàng ở phía sau bên hô lên, cắt đứt động tác tiếp theo của nàng.

(P3) Thiên tài nhi tử và Mẫu thân phúc hắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ