Vân Trung Thịnh nghiêng đầu, cúi xuống buồn cười, Tam ca từ trước đến giờ luôn tác phong quái đản, không chịu sự khiêu khích của bất luận kẻ nào, mà Vân Khê cũng quái đản như vậy, không cho phép ai khiêu khích mình. Hiện tại, hai quái đản đụng độ với nhau, ai sẽ là người chiếm thượng phong cuối cùng, hắn rất là mong đợi.
Vân Trung Báo lườm cô gái kia một cái rồi quay đầu trừng Vân Khê, cất giọng thô bạo: "Ngươi dám động thủ với ta? Có biết ta là ai không hả?"
"Biết, không phải là nhi tử thứ ba của Cung chủ sao?" Vân Khê mỉm cười.
Yến tiệc tối nay do Cung chủ hạ lệnh cho các con bà làm, còn thái độ bà như thế nào thì vẫn khó có thể phán đoán ra. Đã như vậy, nàng không ngại phải nháo một trận, mượn phản ứng của mấy người này để dò xét Cung chủ một chút.
Bà ta có ý đồ gì, bao giờ mới bằng lòng cho mình tiếp kiến? Nàng không thể vĩnh viễn chờ đợi trong bị động được, cũng nên thi thố một chút, nắm lại quyền chủ động.
Rất không may, Vân Trung Báo đụng độ với nàng ngay dịp này, đã vậy thì chọn hắn luôn.
"Ngươi biết Bổn công tử là ai mà còn dám một vốn một lời động thủ với ta? Muốn chết!" Vân Trung Báo cười lạnh," Nơi này là địa bàn Vân tộc, chưa tới phiên ngươi càn rỡ. Hiện tại Bổn công tử cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống xin lỗi Bổn công tử ngay trước mặt mọi người, Bổn công tử tạm tha một mạng nhà ngươi."
Lớn lối, quen với việc lớn lối đây mà.
Hắn là con thứ ba của Cung chủ, ở trên có hai vị tỷ tỷ, nghe nói tính tình Đại tiểu thư ôn hòa nội liễm, không thích ác đấu, mà thể chất Nhị tiểu thư yếu kém, nhiều bệnh từ nhỏ, rất ít khi xuất môn, cho nên Tam công tử như trở thành người cầm đầu. Lớn không ép được, còn bé thì kính sợ hắn là huynh trưởng, không dám làm gì, cho nên hắn mới bị nuôi thành lớn lối khí diễm như hôm nay, không để ai vào trong mắt cả.
Vân Khê không phủ nhận, mình cũng là một người như vậy, cho tới giờ đều có thù tất báo, chuyện gì hay người nào không thích thì đều tỏ thái độ khó chịu luôn. Theo quan điểm của nàng, mỗi người trên đời đều có quy tắc sống riêng, thế giới quá rộng lớn, mà nàng quá nhỏ bé, chỉ cần bản thân thấy tốt là được, còn những người khác, cùng lắm thì nỗ lực chiếu cố một chút thôi.
Người không chọc ta, ta không động người; người nếu chọc vào ta, phải trả lại gấp mười lần, gấp cả trăm lần!
Nàng không phải Thánh mẫu, cũng chưa bao giờ thiện lương, nàng không cần phải chiếu cố tư tưởng hay sống chết của người khác, cũng không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống. Khó chịu chính là khó chịu, không cần giải thích trước bất kỳ ai cả. Bất kể thế nhân nói xấu nàng, nhạo báng nàng, lấn áp, nhục nhã, coi thường, hay cười khinh, nàng không bao giờ để ý. Người thích nàng thì tự nhiên sẽ cùng tồn tại với nàng, kẻ không thích, nàng chẳng thèm ngó tới.
Bởi vì... đây chính là nàng —— một Vân Khê chân thật!
Người có thể cuồng cuồng, có thể ngạo mạn, nhưng phải có một giới hạn nhất định.
![](https://img.wattpad.com/cover/121193980-288-k48301.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(P3) Thiên tài nhi tử và Mẫu thân phúc hắc
HumorThể loại: xuyên không, huyễn huyễn, sủng, hài Nhân vật chính: Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Vân Tiểu Mặc, Hách Liên Tử Phong, Nam Cung Dực, Đông Phương Vân Tường...... Tình trạng sáng tác: Hoàn Độ dài: 707 chính văn và 12 phiên ngoại ...