"Ta không sao, để cho hắn nói đi." Vân Trung Thiên nói.
Hai gã cao thủ Huyền Hoàng liếc mắt nhìn nhau, nam tử gầy thấp mở miệng nói: "Khoan hãy nói chuyện những xương trắng trước mắt này từ đâu tới, ta trước tiên nói về chuyện phát sinh ở mười mấy năm đó. Một ngày mười mấy năm đó, hai người chúng ta được giao nhiệm vụ đầu tiên, yêu cầu chúng ta đi theo các cao thủ Vân Huyễn điện đến Ngạo Thiên đại lục, lúc ấy chúng ta cũng không biết cụ thể nội dung nhiệm vụ đó là cái gì, chẳng qua là nghe theo mệnh lệnh mà làm việc."
"Chờ khi đến Ngạo Thiên đại lục, chúng ta bị cao thủ Vân Huyễn điện phái đi, đến một sơn thôn nhỏ để thăm dò, mặc khác những cao thủ còn lại thì hạ trại ở ngoài sơn thôn, chờ tin tức thăm dò của chúng ta. Còn nhớ rõ ngày thứ nhất chúng ta tiến vào sơn thôn đó, liền xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ, chúng ta tiến vào một cái khách điếm, khách điếm này trừ một gã chưởng quầy cùng một gã tiểu nhị, người nào cũng không có. Chúng ta tùy tiện gọi mấy món điểm tâm, hỏi thăm sự tình, chờ chút ta lại từ khách điếm đi ra ngoài, liền lạc đường."
"Rất kỳ quái chính là, lúc chúng ta đi vào, rõ ràng đối diện là một cửa hàng sách, nhưng khi chúng ta từ khách điếm đi ra, phía đối diện lại trở thành một tiệm sắt chế tạo binh khí. Lúc ấy chúng ta tưởng mình nằm mộng, cho nên đề cao cảnh giác, cẩn thận quan sát những người đi đường xung quanh, phát hiện mỗi người đi trên đường đều có nội công thâm hậu, trên người mang tuyệt kỹ. Chúng ta phảng phất không phải là vào một thôn nhỏ, mà là vào Diêm La điện cao thủ nhiều như mây."
"Sau đó, chúng ta ở trên đường gặp được một vị thiếu niên, đại khái khoảng mười ba mười bốn tuổi gì đó, cho nên chúng ta tiến lên cùng hắn hỏi đường......."
Nói tới đây, một luồng gió lạnh đột nhiên nổi lên, Vân Trung Thiên bỗng nhiên đưa tay, đánh úp về phía nam tử thấp gầy, tay vững vàng bóp chặt cổ đối phương, huyệt thái dương gân xanh nổi lên: "Là các ngươi! Là các ngươi! Hóa ra là các ngươi!"
Vân Trung Thiên thất thường gào thét, cả người run rẩy, đem tất cả tức giận đều gia tăng ở trên tay, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết.
"Thiên công tử, ngươi đừng kích động, xin chớ nóng nẩy!" Huyền Hoàng cao thủ người cao đi lên trước, muốn đẩy tay Vân Trung Thiên ra, cứu đồng bạn.
Đồng bạn của hắn mặt đều đỏ lên, ho khan liên tục, nhưng không có ra chiêu phản kích: "Thiên công tử, khụ khụ khụ khụ....... Ta còn có chuyện muốn nói!"
Vân Khê qua một hồi mới kịp phản ứng, bị biểu hiện khác thường của huynh trưởng dọa sợ, nàng đi lên phía trước, vịn cánh tay của huynh trưởng, khuyên giải nói: "Ca, huynh bình tĩnh một chút, trước hết nghe hắn nói đã."
Vân Khê thanh âm mềm nhẹ uyển chuyển, gọi lí trí của Vân Trung Thiên trở về, mất sức lực thật lớn, tay của hắn mới từ từ buôn ra.
"Ca, huynh đừng kích động, trước hết nghe bọn họ nói chuyện đã."Vân Khê ôm hắn thật chặt, cảm giác được thân thể cả người hắn căng thẳng cùng run rẩy, nàng đau lòng vô cùng, nếu không phải bi thương quá lớn, ca ca từ trước đến giờ đều bình tĩnh, tự chủ cường đại, cũng sẽ không xảy ra phản ứng thất thường như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P3) Thiên tài nhi tử và Mẫu thân phúc hắc
HumorThể loại: xuyên không, huyễn huyễn, sủng, hài Nhân vật chính: Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Vân Tiểu Mặc, Hách Liên Tử Phong, Nam Cung Dực, Đông Phương Vân Tường...... Tình trạng sáng tác: Hoàn Độ dài: 707 chính văn và 12 phiên ngoại ...