Quyển 5 - Chương 75: Đại chiến đại chiến!

611 2 0
                                    

Lúc Long Thiên Thần cỡi Dực Long thần thú trở về, trên lưng Dực Long thần thú ngoài hắn ra lúc này còn chở một cô gái áo đen đang hôn mê .

"Đại ca, đại tẩu, đã xảy ra chuyện gì?" Làm sao tất cả mọi người tập hợp ở chỗ này? Không phải là xếp thành hàng hoan nghênh bọn họ chứ?

"Thiên Thần, làm sao giờ mới trở về? Chúng ta rất nhanh sẽ phải chạy tới di tích chiến trường cổ, có tình hình mới vừa phát sinh." Vân Khê chú ý tới cô gái áo đen trên lưng Dực Long thần thú, không nhịn được hỏi thăm, "Hắc y nhân kia là ai?"

Lúc nãy bận rộn, bọn họ cũng không kịp bận tâm nguyên do Bách Lí Song trở về, Bách Lí Song giả tự nhiên cũng vui vẻ nhẹ nhõm, không cần thêu dệt chuyện xưa để lừa gạt bọn họ.

Giả trang Bách Lí Song, Hách Liên Tử Ngữ trong lòng căng thẳng, nắm đấm âm thầm rất nhanh giấu trong tay áo.

"Nàng. . . . . . Nàng là Hắc y nhân bắt cóc Song Nhi, ta đang định đem nàng giao cho đại tẩu, để đại tẩu thẩm vấn nàng một phen." Long Thiên Thần nói, tầm mắt không tự chủ hướng Hách Liên Tử Ngữ ở nơi đó nhìn đến.

Rất nhanh nắm đấm từ từ buông ra, Hách Liên Tử Ngữ nhất thời thở phào nhẹ nhỏm. May là, hắn còn chưa có bắt đầu hoài nghi nàng. . . . . . Thiên Thần, ta không phải cố ý muốn lừa gạt chàng, ta là vạn bất đắc dĩ.

"Bắt cóc Song Nhi?" Vân Khê kinh ngạc, nhìn về phía Hách Liên Tử Ngữ, "Song Nhi, con bị bắt cóc sao? Tại sao không có nghe con nhắc đến?"

Hách Liên Tử Ngữ không nhanh không chậm nói: "Tất cả mọi người bận rộn đi di tích chiến trường cổ, con không muốn làm mọi người phân tâm, hơn nữa, con bây giờ không phải là đã không có chuyện gì sao? Chuyện trọng yếu nhất trước mắt chính là mau sớm chạy tới di tích chiến trường cổ, chuyện khác sau đó rồi hãy nói không muộn."

"Song Nhi quả nhiên trưởng thành không ít, hiểu được mức độ nặng nhẹ." Vân Khê không nghi ngờ gì, cho nàng một ánh mắt tán dương, quay đầu Long Thiên Thần đã mang theo cô gái áo đen đi tới bên người Vân Khê .

"Đại tẩu, có thể hay không nói chuyện một chút?"

Hách Liên Tử Ngữ nghe lời của hắn tâm tư vừa mới bỏ xuống lập tức thay đồi.

Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, lại nghênh đón bọn họ trở về, Hách Liên Tử Ngữ tâm tình vô cùng khẩn trương, bọn họ đã phát hiện sao? Tại sao cô gái áo đen kia không thấy? Sẽ không, nữ nhân kia đã bị nàng bỏ thuốc thay đổi dung mạo, lại thay đổi âm thanh của nàng, bọn họ không thể nào sẽ nhận ra nàng, nhất định sẽ không . . . . . . Trời mới biết giờ phút này tâm tình nàng có bao nhiêu khẩn trương bối rối.

Cho đến lúc Long Thiên Thần trở lại bên người của nàng, hướng nàng ôn nhu cười yếu ớt, nàng khẩn trương tâm tư mới từ từ bình tĩnh.

"Song Nhi, xin lỗi, ta không tìm được vòng ngọc."

"Xin lỗi là do ta, ta đem vật trọng yếu như vậy làm mất. Thiên Thần, chàng sẽ không trách ta chứ?"

"Không đâu." Long Thiên Thần mỉm cười, đem thất vọng giấu diếm.

Vân Khê lạnh nhạt liếc Hách Liên Tử Ngữ một cái, ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ đầu mối, chẳng qua là khóe môi nhếch lên cười như không cười.

(P3) Thiên tài nhi tử và Mẫu thân phúc hắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ