Quyển 5 - Chương 139: Thần khúc "Ta đẹp nhất"!

535 4 0
                                    

"Hương, Lâu."

Người đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, Vân Khê ngẩng đầu, thấy ở cửa đề hai chữ "Hương Lâu", khóe miệng, khóe mắt nàng đồng thời hung hăng rút xuống.

Không nhầm chứ? Yêu nhân đúng là yêu nhân, vừa mới tới Vân Thành, đã nghĩ đi tới tiệm vịt (nơi chứa nam sủng đó cả nhà). Thật quá mức, bây giờ ngươi đang trong thân thể thuần khiết của Hách Liên đại ca, ngươi nếu là dám làm bẩn hắn, ta liền. . . . . .

Không đúng, việc này có liên quan tới nàng sao? Nàng để ý ?

Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới thân thể thuần khiết của Hách Liên đại ca cùng nam nhân dây dưa ở chung một chỗ, nàng đã muốn ói!

Khẩu vị quá nặng!

"Nơi này không có gì hay đi, phía trước có Gia Tú lâu, so sánh với nơi này khá hơn. Nơi đó mỹ nữ nhiều như mây, Hoàn mập Yến sấu*, cần cái gì đều có, bảo đảm có thể thỏa mãn hết thảy nhu cầu của ngươi!" Vân Khê nhiệt tình giới thiệu, đi tới đó mặc dù cũng sẽ phá hủy tấm thân thanh bạch của Hách Liên đại ca, nhưng còn tốt hơn là tới nơi này, nàng có thể chấp nhận được.

*Hoàn phì Yến sấu: "Hoàn" là Dương Ngọc Hoàn tức là Dương Quý phi, một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc, sống ở thời Đường, thời Đường ưa chuộng vẻ đẹp, đầy đặn, phúc hậu, nên Dương Quý phi là người đẹp đầy đặn, ứng với chữ "phì". "Yến" là Triệu Phi Yến – Hoàng hậu của Hán Thành Đế nhà Hán, có vẻ đẹp mình hạc xương mai, nhỏ nhắn, cũng là một mĩ nhân trong lịch sử Trung Quốc. Câu này ý chỉ vẻ đẹp kiểu gì cũng có đủ cả.

Hách Liên Tử Phong ánh mắt quái dị liếc nàng một cái, tản ra khí chất mê người

Vân Khê theo bản năng ôm ngực, nheo mắt, hướng hắn phun một câu: "Hạ lưu!"

Ban ngày ban mặt, đi đến tiệm vịt, không phải hạ lưu thì là cái gì?

Đứng một bên Nhị chưởng quỹ cúi đầu không dám cười lớn tiếng.

Hách Liên Tử Phong mặt không chút thay đổi, từ từ thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói một câu: "Phải đi Hương Lâu!"

Được rồi, thật sự có sở thích đặc biệt a! Làm yêu nhân đã lâu, khẩu vị không phải là quá nặng đi!

Vân Khê cả người run lên nổi da gà, quyết định sau khi tiến vào, âm thầm cùng Vân Dương nói chuyện, ngàn vạn không nên đem những con vịt "xinh đẹp" kia đưa tới cửa, làm cho tên yêu nhân này chết tâm đi, tránh cho hắn làm bẩn thanh danh của Hách Liên đại ca .

Đoàn người đi vào Hương Lâu, ban ngày Hương Lâu không nhộn nhịp như buổi tối, nếu có khách người thì chỉ là những nhã khách (khách tao nhã), trong lầu nam tử nhiều lắm là chính là phụng bồi những khách nhân uống trà xanh, uống rượu, không có nhìn thấy hình ảnh gì nặng khẩu vị, thoáng nhìn không khác tửu lâu là mấy.

Một nhóm bảy người vừa cất bước tiến vào Hương Lâu, tú bà nhanh chóng tiếp đón vừa đi vừa đánh hông, tới trước mặt nhóm người Vân Khê, không vui khi nhìn thấy Vân Khê.

Tiểu tử này đóng quá đạt đi? Đây là vẻ mặt nên có của lão bản?

Vân Dương ánh mắt xẹt qua Vân Khê, hơi kinh ngạc, nhưng không có biểu lộ ra, hắn lấy khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Hách Liên Tử Phong tiến lên nhiệt tình chào hỏi: "Mấy vị khách quan, hoan nghênh hoan nghênh! Ta nói hôm nay sao lại nghe thấy chim hỉ tước hót, nguyên lai là có khách quý lâm môn, ha ha, mời vào,mời vào! Không biết mấy vị khách quan có yêu cầu gì đặc biệt, tiểu nhân nhất định toàn lực, hết sức thỏa mãn nhu cầu của khách quan ."

(P3) Thiên tài nhi tử và Mẫu thân phúc hắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ