Mọi người nhìn tính khí cổ quái của năm sư đồ, đều cảm thấy buồn cười.
Vân Khê nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên kinh ngạc nói: "Nói như vậy, ta với Ngọc Thụ Lâm Phong cũng được cho là có quan hệ thân thích a?"
Tầm mắt của nàng không chút kiêng kỵ quét qua quét lại vài cái trên thân của bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong, một bên gật đầu, một bên cười đến quỷ dị: "Cũng không tệ lắm! Kêu một tiếng tỷ tỷ đi!"
Bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong nhìn thấy ánh mắt của nàng quét qua quét lại trên người mình, cùng nhau rùng mình, xinh đẹp như vậy cư nhiên lại là một nữ nhân lưu manh. Nghĩ lại ngày ấy cảnh tượng ở tại nhà tắm bị nàng rình coi, đôi tay của bốn người nhịn không được hướng về bộ phận quan trọng của mình mà che.
"Ngươi? Tỷ tỷ? Ngươi rõ ràng kém chúng ta vài tuổi, không phải sao?" Đinh Phong là người đầu tiên kiềm chế không được, nhảy ra lên án nói.
"Tỷ đệ không phải dùng tuổi tác để phân biệt." Nếu lấy hai đời ra để tính, tuổi tác của nàng tuyệt đối vượt qua bọn họ, chức tỷ tỷ này đối với Vân Khê là đương nhiên.
"Không lấy tuổi để phân biệt, vậy lấy cái gì để phân biệt?" Đinh Phong hừ nhẹ trong mũi mang theo sự giễu cợt, hắn không tin nàng có thể nói ra cái gì đó.
Vân Khê cong môi cười, nói: "Đương nhiên là lấy thực lực phân biệt, nếu bốn người các ngươi có thể thắng được ta, ta sẽ không làm tỷ tỷ nữa."
"Điều này không công bằng..." Đinh Phong nói còn chưa nói xong, đã bị ba vị huynh trưởng bịt miệng, mạnh mẽ kéo đến một bên. Sau khi ba vị huynh trưởng nháy mắt ra hiệu ám chỉ một chút, Đinh Phong rốt cục đã hiểu được. Bốn người đưa lưng về phía Vân Khê, ra vẻ thưởng thức phong cảnh, làm như mới vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh.
Trải qua nhiều chuyện bọn họ đã đúc rút ra kinh nghiệm cho mình, cùng nữ ma đầu tranh luận, bọn họ không có khả năng thắng. Thay vì cuối cùng bị thất bại nặng nề, rơi vào kết cục bi thảm, không bằng đúng lúc rút lui.
Vân Khê thấy không có chuyện gì hứng thú nữa, nên cũng không đùa với bọn họ nữa. Thân thế của bọn họ đến tột cùng là thế nào, đối với nàng mà nói không ảnh hưởng gì, bởi vì nàng đã sớm coi bọn họ là người nhà là bằng hữu.
"Côn Luân tiền bối, ngài mới chỉ kể được một nửa, vậy sau đó Vân Huyên và Đinh Tiêu Dao như thế nào?" Long Thiên Tuyệt hỏi, trong nội tâm, hắn có chút hứng thú với chuyện tình cảm của Vân Huyên và Đinh Tiêu Dao, dù là ai đi chăng nữa hiểu được vì người yêu mình liều lĩnh trả giá như thế nào cũng không vấn đề gì, mới thật sự là người sâu sắc. Hắn cũng không hoàn toàn thích Đinh Tiêu Dao, bởi vì ông ta suy nghĩ tiêu cực và không có tinh thần tranh đấu, khiến cho Vân Huyên chịu rất nhiều áp lực. Nếu Đinh Tiêu Dao có thể kiên định thêm chút nữa, có ý chí tiến thủ thêm chút nữa, tại thời khắc Vân Huyên quyết định muốn quay trở về Vân tộc, ông ta nên liều lĩnh đi bên cạnh Vân Huyên, vô luận sắp tới gặp phải tình cảnh gian nan nguy hiểm như thế nào, đều phải che chở cho đối phương. Ông ta cũng không nên sa sút tinh thần, tra tấn chính mình đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, mà càng phải hăng hái tiến lên, khiến cho lực lượng của mình lớn mạnh lên, đến giúp Vân Huyên, mà không phải để cho Vân Huyên chịu áp lực một mình một người đi gặp đại gia tộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P3) Thiên tài nhi tử và Mẫu thân phúc hắc
HumorThể loại: xuyên không, huyễn huyễn, sủng, hài Nhân vật chính: Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Vân Tiểu Mặc, Hách Liên Tử Phong, Nam Cung Dực, Đông Phương Vân Tường...... Tình trạng sáng tác: Hoàn Độ dài: 707 chính văn và 12 phiên ngoại ...