Quyển 6 - Chương 17: Tử Yêu, lão lưu manh vạn năm!

665 2 1
                                    

Âm thanh Tiểu Ban niệm Phật không thay đổi, mà Phật âm lại càng ngày càng vang, đến cuối cùng, trong tai mỗi người, giống như có từng nhát Phật lực đánh lọt vào trong tai, tuyên truyền giác ngộ!

Một đạo Phật quang đến từ chân trời , đánh vào thân thể nho nhỏ của Tiểu Ban, hắn loáng thoáng hóa thành một bức tượng Phật vàng nho nhỏ, làm người ta không dám ngưỡng mộ, chỉ dám thành tâm cúng bái.

"Thì ra hắn chính là vị Tiểu Lạt Ma trẻ nhất của Phạm Âm tự, khó trách Phật lực khôn cùng, xem ra trời không diệt Vân Huyên ta, ta rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời rồi!" Trên dung nhan tuyệt sắc của Vân Huyên, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc.

"Mơ tưởng! Ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội lại tiếp tục thấy ánh mặt trời!" Tông chủ chưa từ bỏ ý định, muốn bỏ rơi Cửu Vĩ Hồ, hướng Tiểu Ban đánh tới. Cửu cô cô làm sao có thể làm cho nàng được như ý? Cho dù là liều mạng, nó cũng muốn cứu chủ nhân khỏi bức bích họa. Chín đuôi hồ ly lần lượt quấn lên eo Tông chủ, ghìm thật chặt, ngăn trở đường đi của mụ ta.

Cửu Vĩ Hồ khôi phục thực lực, lực lượng vô cùng, thắt lưng Tông chủ một khi bị quấn lên, cả người giống như là bị một loại định trụ, lại khó tránh thoát.

Hách Liên Tử Phong thừa cơ mà lên, trường kiếm đâm rách hư không, mang theo khí lãng quay cuồng, đâm về điểm yếu của Tông chủ.

"Hmm!" Tông chủ quát chói tai, huyền khí thao thao từ trong miệng nàng thốt ra, ngăn trở đường kiếm của đối phương.

Hai người một hồ ly, giằng co ở nơi đó.

Phật lực tiếp tục tại không gian kích động, mặt ngoài bức bích họa có biến hóa rất nhỏ.

"Thật tốt quá! Phong ấn đã bắt đầu dao động!" Vân Huyên trong lòng một trận mừng rỡ, nàng song chưởng vận lực, hung hăng đánh ở bức bích họa một chút, mặt ngoài bức bích họa đội lên một khối, có nước xoáy màu đen bắt đầu sinh, bên trong không biết ngưng tụ bao nhiêu hồn phách Thiên Ma, gào khóc thảm thiết.

"Thực lực của ngươi cũng không có gì đặc biệt, vẫn là nhìn ta!" Tử Yêu đồng thời đánh ra một chưởng, một khối đội lên đột nhiên trở nên bén nhọn, chỉ kém một chút xíu, còn kém một chút xíu.

"Thiên nhi, Mạch Nhi, mau giúp tổ tiên một tay!" Vân Mộ Phàm động viên hai người Vân Trung thiên cùng Vân Mạch Thiên, từ bên ngoài đánh bức bích họa.

Oanh! Oanh!

Mặt vách càng ngày càng mỏng, mắt thấy sẽ bị xuyên thủng, Vân Huyên nhìn đúng cơ hội, phi thân bắt đầu muốn phá miệng đi ra.

Lúc này, cả Thiên Ma tế đàn kịch liệt lay động lên, giống như động đất phát sinh, đầm nước màu đen dậy sóng lớn, Mặc Liên bị nước hồ đánh phải thất linh bát lạc. Có một loại âm thanh ma âm, từ chỗ sâu nhất của tế đàn truyền lại đi ra ngoài.

"Các ngươi thật to gan, người tự tiện xông vào Thiên Ma tế đàn, giết không tha!"

Hơi thở kinh hãi, quét ngang không gian tế đàn, làm người ta sởn tóc gáy.

Ầm! một tiếng vang thật lớn, thân thể Vân Huyên hung hăng đụng vào bức bích họa, vốn là bức bích họa đã càng ngày càng mỏng manh , đột nhiên trong lúc đó khôi phục nguyên trạng. Vân Huyên hô nhỏ một tiếng, thân thể bị bức bích họa bắn ngược trở về.

(P3) Thiên tài nhi tử và Mẫu thân phúc hắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ