Quyển 5 - Chương 186: Nhạc tế âm thầm đấu đá

537 4 0
                                    

"Hù dọa ta? Vân Khê ta cũng bị dọa sợ thật lớn" khóe môi Vân Khê lạnh lùng nhếch lên, trên tay đột nhiên dùng sức, quyển sách nhỏ có bốn chữ "Tàn Hoa bí lục″ hóa thành từng mảnh nhỏ.

"Ngươi......" Tả Hộ pháp tức giận, con mắt trợn trừng lên, Nội Tông cao thủ khác bên trong Vân tộc rối rít hút không khí kinh hô. Đây chính là Tàn Hoa bí lục, bảo vật của Vân tộc, chẳng lẽ cứ như vậy bị hủy ở trong tay của nàng?

"Vân Khê, ngươi quá vong động rồi!" Chi trưởng lão dậm chân kêu đau, sớm biết Vân Khê muốn phá hủy bí lục, nàng đã sớm đi qua ngăn cản rồi.

Lan trưởng lão cũng kích động theo: "Vân Khê, có việc thì cùng thương lượng, ngươi cần gì phải làm việc vọng động như thế? Tàn Hoa bí lục đã trải qua nhiều năm như vậy mới có cơ hội quay về Vân tộc, ngươi sao có thể phá hủy nó đi như thế?"

Những cao thủ khác chưa quen Vân Khê lại càng xúc động phẫn nộ không dứt: "Vân Khê, ngươi phá hủy Tàn Hoa bí lục, ngươi chính là người đắc tội Vân tộc. Ngươi tại sao lại làm cho liệt tổ liệt tông Vân tộc như thế...."

Ở bên tai là đủ loại trách mắng, Vân Khê cười lạnh, trên thực tế quyển sách nhỏ nàng phá hủy căn bản là không phải là Tàn Hoa bí lục, nàng làm sao có thể ngu xuẩn như thế, đem Tàn Hoa bí lục mang ra ngoài, dẫn cao thủ tới tranh đoạt đây? Thực sự không thể đoạt được thứ đó, phải nhớ nó trong đầu thì mới vững chắc. Sở dĩ xuất hiện một quyển sách nhỏ như vậy, bởi vì sau khi nàng đến Vân tộc suy nghĩ cho bản thân, có thể sẽ đụng phải một chút phiền toái. Vì để ngừa vạn nhất, nàng mới tạm thời chuẩn bị một quyển bí lục giả, giờ phút này làm trò phá hủy nó trước mặt Nội Tông cao thủ, chính vì muốn bày cảnh này ra cho bọn họ. Bọn họ tất phải đem nàng làm như thần Phật mà cung kính, đả thương nàng, giết nàng, bọn họ cũng sẽ không còn được nhìn thấy nội dung chân chính của Tàn Hoa bí lục, bởi vì ngoài nàng trên đời này không một ai biết được nội dung của Tàn Hoa bí lục.

"Aiz, các vị, những lời mọi người nói đều có đạo lý. Con người của ta trời sanh tính manh động, không chịu nổi khi có người kích thích, cũng không chịu nổi nửa điểm ủy khuất. Người khác nếu khuyên nhủ có thiện ý có lẽ sẽ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (không biết thì thôi, biết sẽ nói hết), người khác nếu có lời ác độc, uy bức lợi dụ, ta sẽ ác độc với kẻ đó, làm việc không có chừng mực. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta cũng rất hối hận. Một quyển Tàn Hoa bí lục nguyên vẹn như thế cứ như vậy bị phá hủy, muốn đem nó chép lại một lần nữa, cũng không biết phí bao nhiêu thời gian......" Vân Khê vừa lắc đầu thở dài, vừa làm bộ dáng hối hận.

Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn ái thê, trên mặt lạnh lùng, đáy lòng thầm cười trộm. Vật nhỏ lại muốn bắt đầu làm chuyện xấu rồi. Người khác không biết, hắn làm sao có thể không biết? Tàn Hoa bí lục hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng, nàng bởi phá hủy một quyển sách nhỏ mà hối hận tỉnh lại mới lạ.

Vân Trung Thiên khẽ nhếch môi, cười đến vân đạm phong khinh (nhẹ nhàng khoan khoái như nước chảy mây trôi), ý nghĩ của hắn cùng Long Thiên Tuyệt giống nhau như đúc. Có thể là cùng Vân Khê chung đụng đã lâu, nàng mặt mày hơi vừa động, là hắn đã biết nàng có ý đồ gì rồi.

(P3) Thiên tài nhi tử và Mẫu thân phúc hắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ