Trên lôi đài một mảnh đen nhánh, chỉ có trường kiếm thỉnh thoảng hiện lên lạnh lẽo, thể hiện rõ ràng vị trí Vân Trung Hạc giờ phút này.
Toàn trường ồ lên một lần nữa.
Kiếm thuật kinh tài tuyệt diễm như thế, Vân Khê đến tột cùng là sáng tạo ra như thế nào?
Bản thân nó chính là một môn nghệ thuật, cướp lấy tạo hóa của trời đất, khiến ánh sáng vặn vẹo, mà sự ảo diệu cùng nguyên lý bên trong nó làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa để tìm tòi nghiên cứu.
Mai công tử đôi mắt hơi hơi sáng lên, âm thầm gật đầu. Nàng quả nhiên không làm hắn thất vọng, có thể sáng tạo ra kiếm thuật kinh tài tuyệt diễm như thế, nàng cũng thật kỳ tài !
"Khê Nhi nàng khi nào lại học được kiếm thuật kỳ dị như thế?" Hách Liên Tử Phong lầm bầm lầu bầu, trong lời nói khó nén sợ hãi.
"Đây là kiếm thuật Khê Nhi tự nghĩ ra ." Long Thiên Tuyệt có chút tự hào nói với hắn.
"Tự nghĩ ra ?" Hách Liên Tử Phong đôi mắt chợt phát sáng, lộ ra không thể tin nổi.
Vân Trung Hạc ở trong bóng tối, tất cả giác quan toàn bộ mất hết, giống như một người vừa bị điếc lại vừa bị mù đi lại ở trong bóng tối, hoàn toàn không có phương hướng.
Hắn cầm kiếm, bước đi thong thả từng bước một, trong lúc vô tình, người đã đi tới bên mép của lôi đài, tiếp tục hướng về phía trước một bước, hắn phải bước ra lôi đài bên cạnh.
Lúc này, trong đám người, những cao thủ của Vân tộc nhất tề hô to: "Không thể tiếp tục đi về phía trước!"
Người trên lôi đài không có cách gì nhìn thấy toàn bộ lôi đài, mà dưới lôi đài mọi người lại có thể dựa vào ánh sáng lạnh lẽo của trường kiếm phát ra, đại khái có thể xác nhận vị trí của 2 người trên lôi đài .
Vân Trung Hạc ngừng cước bộ để quan sát, bức thành che chắn của lôi đài bên cạnh là yếu nhất, hắn mơ hồ nghe được những tiếng gọi ầm ĩ của những cao thủ của Vân tộc. Căn cứ vị trí nơi phát ra thanh âm của những cao thủ của Vân tộc, hắn rất nhanh xác nhận vị trí của mình giờ phút này không hề giống như lúc trước,không mục đích, mù mịt không manh mối.
"Thanh Long, cho ta phá!"
Vân Trung Hạc rống to một tiếng, thanh âm từ trong bóng tối bộc phát, kèm theo thanh âm của hắn, còn có tiếng rồng ngâm dội lại trên bầu trời. Ở bên trong bức che chắn đen kịt, mọi người mơ hồ nhìn thấy được thân thủ Thanh Long uy vũ thỉnh thoảng lóng lánh vảy màu xanh,cùng với ánh sáng xanh rực rỡ.
"Nghĩ phá kiếm thuật của ta, không dễ dàng như vậy! Tiểu Cửu, để cho hắn kiến thức một chút về thần uy của ngươi!" Trong hư không truyền đến thanh âm của Vân Khê, nhưng không thấy thân ảnh của nàng. Trước sự kinh ngạc của mọi người, một con Cửu Vĩ Hồ huyễn thú tựa như tia chớp nhảy vào mi mắt, tiểu Cửu với 9 cái đuôi khổng lồ, hùng vĩ như núi, nhảy múa giữa không trung, uy vũ bất phàm.
"Cửu Vĩ Hồ huyễn thú? !"
Trong đám người có người kinh sợ kêu lên, ngữ khí hưng phấn kích động, cuốn hút mọi người ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P3) Thiên tài nhi tử và Mẫu thân phúc hắc
HumorThể loại: xuyên không, huyễn huyễn, sủng, hài Nhân vật chính: Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Vân Tiểu Mặc, Hách Liên Tử Phong, Nam Cung Dực, Đông Phương Vân Tường...... Tình trạng sáng tác: Hoàn Độ dài: 707 chính văn và 12 phiên ngoại ...